Chương 12

4.6K 183 30
                                    

Trước mắt giống như một mảnh hỗn loạn, người nói người hô hoán, xung quanh ta, những ánh mắt sắc nhọn cơ hồ muốn đem ta đâm xuyên từng đoạn, bên tai rất muốn liền nổ tung, ta chịu không nổi những đả kích như thế, ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

"Chính Kỳ, ngươi còn không mau đuổi theo Mộng Hi?"

"Ngươi cứ thế để hắn chạy mất sao, từ khi nào ngươi đối hắn không còn quan trọng như vậy?"

Chính Kỳ, hắn vẫn ngồi lẳng lặng trên ghế, bị những lời thúc giục của mọi người, có thể nghe thấy thanh âm hừ lạnh của hắn, không hiểu sao lại kinh hãi, ta đưa ánh nhìn cầu xin mọi người, cũng cầu xin hắn, đừng rời đi, đừng bỏ mặc ta. 

"Chính Kỳ..." Vội giữ chặt góc áo hắn, hốc mắt ẩm ướt, là ta không muốn phải rơi lệ, như vậy nơi kia sẽ càng đau.

Bên tai truyền đến tiếng ghế bị kéo ra, là Chính Kỳ, hắn đang đứng dậy, tay bị đẩy xuống, lực đạo rất mạnh, giống như chạm vào hắn, chính là vấy bẩn hắn. Một khắc, hắn đã rời khỏi ta, hắn chạy, chạy rất nhanh, hắn đi tìm Mộng Hi. Thoáng chốc, tâm bị chìm xuống đáy vực.

Ta nhìn thấy bóng tối, không một khe sáng, nơi kia rất khó thở, rất muốn thất thanh gọi hắn, nhưng không sao mở miệng, đau quá.

Vì cái gì, vì cái gì lại đối ta như vậy, ta không phải là ái nhân của hắn sao, ta không phải là người nên nhận được sự quan tâm của hắn sao. Câu hỏi văng vẳng trong đầu, cơ hồ muốn đục khoét ta, dày vò ta, đau như thế, hắn có biết?

Bạn bè hắn, tựa như vừa trải qua một bí thế, nhìn thấy hắn chạy đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ có ta, thở cũng không được nữa rồi. Ngay lúc còn đang định đứng dậy, bị một bàn tay đặt trên vai, hung hăng đè ta xuống, trước mắt liền nhìn thấy bạn học của hắn.

"Ngươi rốt cuộc có còn sỉ diện không, dám cướp Chính Kỳ từ tay Mộng Hi, to gan quá mức rồi."

Một người khác bước tới, trụ lấy hàm ta, ta có chút hoảng, một bên yếu ớt giãy dụa, nghe thấy tiếng khóc từ trong cổ họng phát ra, dòng chất lỏng ấm nóng cũng cảm nhận được, nguyên lai, ta đã khóc.

"Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là loại người gì, thật không ngờ một tên nam kĩ như ngươi, không biết dùng mánh khóe gì mà được Chính Kỳ đáp ứng làm tình nhân, thật đúng chán ghét mà." 

"Đừng giả thanh cao, hắn cũng đã rời khỏi, còn không hiện rõ bản chất của ngươi." Người đằng sau dùng khăn hung hăng lau nước mắt cho ta, nhưng là càng lau, nước mắt càng rơi xuống, ta sợ, sợ những ánh mắt chán ghét, sợ đám đông, đầu óc ta quay cuồng, không rõ phương hướng.

"Một tên xấu xí hèn mọn như ngươi, cố ý quen Chính Kỳ vì muốn tiền của hắn có phải không?" 

Nói một câu, liền một cái tát giáng xuống, ngã bệt trên nền đất, ta lắc đầu, không phải, ta là yêu hắn, ta không vì tiền mà cần hắn, ta cố gắng thanh minh, lại không kìm được run rẩy.

" Ta không có... ta không có... ta thực sự yêu hắn." 

" Ha ha ha, cũng đúng, Chính Kỳ vốn dĩ tài giỏi như vậy, tiền tài thì không thiếu, lý do ấu trĩ mà ngươi nói, hỏi ông trời có tin không?" 

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ