Khu C là một dãy những ngôi nhà chung cư cao tầng, bên ngoài sơn màu trắng, có những ô cửa sổ vuông vuông nhìn ra ngoài trời, so với khu kí túc xa E dành cho những học sinh nghèo , thì nơi đây khác hoàn toàn.Giống như một thiên đường. Donghyuk ngửi thấy mùi của những bông hoa tỏa hương trong nắng, cả mùi đất ẩm ướt vừa tưới táp bởi một trận mưa chiều vừa tạnh. Yunhyeong dẫn Donghyuk đi dọc theo khu căn hộ cao cấp của giới học sinh thượng lưu, thỉnh thoảng ánh mắt của anh quay lại đằng sau nhìn về phía Donghyuk, để chắc chắn chàng trai đang mở to mắt, miệng không thể khép lại vì tò mò và choáng ngợp vẫn đang bước đi sát đằng sau mình.
Yunhyeong giả vờ không để ý tới sự ngốc nghếch, mang chút chân thành của cậu con trai vừa đặt chân lên thành phố, nhưng bước chân của anh vẫn cố tình đi chậm lại, để duy trì với cậu ấy một khoảng cách không gần mà cũng không xa.
Yunhyeong hơi nghi ngại về cái khả năng cậu ấy sẽ lạc đường, giống như hồi sáng vậy.
Có thể lắm chứ.
- Kim Donghyuk, tới nới rồi.
Yunhyeong dừng lại trước một căn hộ, cánh cửa kính trong suốt liên tục quay vòng vòng mỗi khi có người bước vào khiến Donghyuk hơi bối rối. Mũi giày vải bệt cứ ngần ngại trước nó, không biết nên vào hay nên ra, mà vào bằng cách nào. Yunhyeong thì đã nhanh chóng bước vào bên trong. Giữa họ là một cửa kính xoay.
- Anh Yunhyeong.
Giọng Donghyuk nhẹ, hơi mang chút ngần ngại, lẫn xấu hổ. Và rồi thì Yunhyeong còn vừa lúc trước định cứ để mặc cậu ấy, cũng vì ánh mắt đó mà trở ra ngoài, cầm tay Donghyuk để dẫn vào trong đại sảnh.
Bác bảo vệ khu nhà nhìn từ đầu tới chân Donghyuk. Donghyuk chau mày, cọ hai chân vào nhau, những ngón chân bấu chặt xuống giày vải, cố gắng che đi lỗ thủng nhỏ ở mũi giày. Cậu cúi đầu đỏ mặt.
Yunhyeong nói gì đó với bảo vệ rồi dẫn Donghyuk tới thang máy. Anh quẹt thẻ vào và bấm số.
Tất cả những thứ đó đều khiến Donghyuk tò mò, cậu nhìn những nút bấm, và nhìn Yunhyeong. Nhìn xung quanh khu đại sảnh sạch sẽ và hiện đại, tự hỏi mình sẽ phải ở đây sao? Như vậy số tiền thuê nhà sẽ lên tới bao nhiêu nhỉ?
Cậu cắn môi.
- Donghyuk ở phòng của bọn anh. Bọn anh có 8 người, giờ thêm em là 9. Phòng số 809. Sau này em sẽ được phát thẻ để ra vào thang máy và mở cửa phòng. Thẻ đó quan trọng lắm đấy, em nhớ giữ cẩn thận.
Donghyuk gật đầu. Nhìn vào mắt Donghyuk, Yunhyeong mỉm cười. Cậu nhóc ấy ngoan, hiền như một chú cún nhỏ, khiến người bên cạnh muốn xoa đầu bảo vệ. Nhưng Yunhyeong nhanh chóng kiềm lại ý muốn ấy. Làm như vậy thì thật bất lịch sự cho ngày đầu tiên gặp mặt.
Phòng 809 không có gì nhiều, chỉ là những thứ vô cùng bề bộn, lỉnh kỉnh, chất đống trong phòng do lối sống ăn ở tự do phóng khoáng của 8 thằng con trai. Yunhyeong nói thế khi dẫn Donghyuk mang theo môt chiếc túi nhỏ, ôm kè kè trước ngực, bộ dạng của một nhóc con vừa mới đến nhà mới.