Chương 1 :Định mệnh xuất hiện

170 2 0
                                    

-Con nhỏ vô dụng kia mày đi làm việc ngay, đồ làm biếng, đồ con ch*_bà cô già của nó chửi xối xả như tác nước vào mặt, cầm cái xoang đap vào đầu nó, một dòng máu tươi chảy xuống, nhưng nó không khóc, khuôn mặt lạnh như tờ, quay người bước đi làm việc làm công việc gấp 10 lần so với những các cô học trò thường làm, cuộc sống của nó là như thế đó. Từ nhỏ nó đã có cuộc sống khổ sở, ba mẹ thì đều đi làm bỏ nó một mình với cô của mình. Nhưng tiếc thay cô nó là người rất độc ác, tiền mẹ nó gửi về bà ấy đểu lấy hết, tiền nó đi học là tiền học bổng và tiền làm thêm mỗi ngày của nó. Nhiều lúc nó rất muốn chết để giải thoát cuộc đời đầy bất công này nhưng nó nghỉ tới mẹ tới ba thì nó bỏ ngay ý định đó, cố gắng học tập nên giờ nó là học sinh giỏi nhất trường, đạt nhiều thành tích ở các cuộc thi. Nó luôn có mơ ước trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ nó, có thật nhiều tiền để phụ dưỡng cha mẹ mình và trả thù người cô này. Giờ đây nó đã trở thành người lạnh lùng, ít cười, ít nói, nhưng nó sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết lại học giỏi nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi và có rất nhiều kẻ thù.

Điện thoại cục gạch nó reo lên, nó nhìn sơ qua đồng hồ trên điện thoại rồi lấy chiếc áo khoác mỏng mang vào ngươi, đội chiếc mũ đen. Nó dắt chiếc xe đạp cũ kĩ nên cho vào thùng rác được rồi, leo lên xe chạy đi, nó đạp nhanh tới quán cà phê để làm việc thêm. Tới quán nó gặp ông Hùng chủ quán, ông ấy rất thương nó, coi nó như con mình, thấy nó lấy mũ ra với vết thương do cô nó gây ra nhưng chưa băng bó. Ông Hùng hoảng hốt chạy tới xem xét vết thương của nó, rồi không nói gì kéo nó vào bên trong quán băng bó cho nó, nó cũng ngồi im như con mèo, ông làm xong liền lo lắng hỏi:

-hazzz hên là vết thương không bị nhiễm trùng, có phải là do bà cô ghẻ đó đánh con không, tại sao con không né, tại sao con lại không sát trùng vết thương...bla...bla_ông hùng xổ một trang cải lương làm nó cười nhẹ vì nhìn ông hùng giờ đây như một người mẹ vậy.

-dạ con không sao, bác không cần lo lắng, chỉ là xơ xác bên ngoài da thôi_nó mỉm cười, rồi đưa tay làm thế như mình có bắp chuột, làm ông hùng đỡ phần nào lo lắng

-thôi con hôm nay nghỉ đi_ông hùng

-dạ không, đã nói là con không sao mà_nó làm mặt phụng phịu với ông hùng, ông hùng cũng bó tay với tính ngang bướng của nó

-vậy thôi con đi làm nhé

-ừ con nhớ cẩn thận vết thương nếu đau thì nói bác nhé

-vâng

Rồi nó bước vào phòng thay đồ cho nhân viên, nói cho oai thế thôi, chứ đồng phục nhân viên chỉ có cái áo sơ mi trắng có logo hình li ca phê trên một bên áo và chiếc tạp dày cũng in hình li cà phê.

Thật ra mọi cử chỉ, hành động của nó đều lọt vào mắt của một chàng hoàng tử nào đó ở góc quán cà phê mỉm cười thú vị.

-Nhi đem li cà phê ra bàn số 8_ chị Thủy cũng là người phục vụ nói

-vâng_nó nhanh chóng bưng li cà phê ra bàn số 8 nhưng không may bị vấp phải chân của người nào đó xém chút nữa là té nhưng cà phê lại đổ vào áo vị khách hoàng tử ở bàn số 8, hoàng tử ta giả vờ bị phỏng la oái oái nó nhanh tay lấy chiếc khăn giấy chùi vết bần trên áo hắn rồi gập người 90 độ nói với giọng lạnh tanh

Anh sẽ luôn bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ