Chap 1

236 15 0
                                    

"A cậu chủ đã về"
" Cô là ai???"
Tiếng nói của người con trai phát ra khiến người ta không khỏi rùn mình , dù chỉ 17 tuổi nhưng lại là người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước , trời sinh cho anh ta có một nét đẹp tuyệt mỹ , khuôn mặt điểm trai nhưng lạnh lùnh liền cảm thấy không thể rời mắt khỏi , nước da trắng , mái tóc đen nhánh được giấu dưới chiếc nón lưỡi trai càng điển tô lên vẽ đẹp của anh . Sao một thiếu niên 17 tuổi lại có thể đẹp như vậy chứ , anh như một chàng trai thiên sứ lạnh lùng đánh cắp trái tim của người trần vậy.(Au : cô ơi tỉnh lại cô ơi)
"Tôi hỏi cô , cô là ai???"
Lúc này cô giúp việc mới hoàn hồn trở lại , cúi đầu xuống khẽ đáp :
"Xin lỗi cậu chủ , tôi tên là Nhật Lam là người là mới của Vương gia , tôi đến để giúp cậu chủ hòa nhập ở đây và giúp cậu chuẩn bị cho buổi coi mắt của cậu " (Au : à quên Nhật Lam là trẻ mồ côi , cô rời trại trẻ từ nhỏ sống bằng đủ thứ nghề khác nhau nghề chân chính à nhe , sau khi Khải qua Mỹ được 4 năm .Cô được người quen giới thiệu vào Vương gia, ba Tuấn Khải thương tình nên nhận vào làm người hầu )
"Tôi biết rồi , vậy cô dẫn tôi lên phòng đy .Tôi muốn nghĩ ngơi "
"Dạ , mời cậu chủ theo tôi"
Đi vào sâu trong ngôi nhà kiến trúc Tây Âu rộng lớn , phòng khách với đèn chùm tinh xảo làm nổi bật căng phòng , trong nhà đều là những tranh ảnh , huy chương càng cho căn nhà thêm hoành tráng , đi lên lầu 1 qua thêm 2 căn phòng liền đến một cánh cửa phòng màu xám bạc
"Cậu chủ , đây là phòng của cậu"
" Ừ , cô đi làm việc của mình đi"
"Vâng ạ"
Anh đóng sầm cửa lại , mệt mỏi nằm xuống chiếc nệm êm ái nhớ lại về 2 tuần trước
~~~~~~Ta là dãy phân cách đáng yêu~~~~~~
2 tuần trước
"Wey"
"Tuấn Khải là con đấy à???"
"Vâng , là con"
"Baba có làm phiền con không???''
"Không thưa baba"
" Mama và baba muốn nói với con một chuyện"
" Chuyện gì thế baba???"
Anh chau mày lại , ánh mắt bắt đầu khó hiểu , giọng nói có phần gắt gỏng hỏi
"À con có thể về nước được không??? "
"Chuyện gấp sao???"
"Không chỉ là cho con đi xem mắt , nếu con không thích thì thôi baba không ép"
Giọng nói của ông hơi buồn có phần thất vọng , ông biết do anh ám ảnh chuyện 12năm về trước vẫn không muốn trở lại đây
"Được ạ "
"Thật hả , vậy bao giờ con về được???"
"Khoảng 2tuần nữa thỳ được ''
"Vậy con nhớ thu xếp nhé"
"Vâng ạ"
"Tút...Tút...tút" anh chủ động tắt đt ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà
Xem ra đã đến lúc đối mặt với nó rồi
~~~~~Ta là dãy phân cách đáng iu~~~~~~~

Nhớ khoảng thời gian 12năm về trước anh không khỏi tự trách mình nếu không vì anh nên cô ấy không gặp nạn
"Mami , à cậu bé mập ú kia là này vậy??? "
Anh vừa nói vừa chọc chọc 2má của cậu bé đó
"Đó là Vương Nguyên con của cô Tâm đấy .Con dẫn Tiểu Nguyên ra sau nhà chơi đi ''
Minh Hoa nhìn Tuấn Khải nở một nụ cười hiền từ
"Nhưng con không biết đường???"
Anh biểu môi tỏ ý không đồng tình , tay vẫn giữ nguyên vị trí chọc má Nguyên
"A Tiểu Khải buông Nguyên Nguyên ra đi đau quá không biết đường để Nguyên Nguyên chỉ cho"
Nói rồi Nguyên nắm tay Khải chạy ra sau vườn khiến cho đại phụ huynh đơ ra không biết làm gì chỉ mỉm cười thỏa mản(Au: đại phụ huynh ghê quá đy cơ mà ta thích vậy )
Chỉ sau vài phút đã nghe tiếng khóc nức nở của bé Nguyên nhà ta
"Oa ...Oa...Oa Tiểu Khải bắt nạt Nguyên Nguyên Oa...Oa...Oa "
4vị phụ huynh nhe thấy tiếng khóc của Nguyên liền vội vã chạy ra
"Nín đy Khải xin lỗi mà xin lỗi "
"Có chuyện gì thế Khải " Yến Tâm lo lắng nhẹ giọng hỏi
"Khải , con bắt nạt em à " Minh Hoa lớn tiếng hỏi (Au: cái này là cưng con dâu hơn con ruột nè )
"Minh Hoa à cậu đừng lớn tiếng như vậy Khải còn nhỏ phải nhẹ nhàng với nó ,Khải sao Tiểu Nguyên khóc vậy con "
" Con và Nguyên chơi bắt bóng , con lỡ nén trúng miệng em ấy ( Au : hay ghê môi nó có chút xíu mà con ném trúng hay ghê),em ấy nói đau , con thấy trong mấy cái phim mà mama hay coi á nói đau là hun vào sẽ hết đau z nên con mới hun lên môi em ý tưởg là ...( Au: khỏi ns ta pik con là Vương lợi dụng òi khỏi khoe ) em í sẽ hết đau ai dè , em ấy liền hét toán lên , con làm gì sai hả cô Tâm"
Tuấn Khải mắt long lanh nước , lí nhí hỏi
Minh Hoa nghe xong mắt liên liết sang tiểu công nhà mình nghiêm nghị hỏi :
"Anh dạy hư thằng bé "
"Là em cho nó coi mấy bộ phim Hàn vớ vẫn thì có"
Thế là cặp đôi đã xãy ra trận chiến nảy lửa đến nổi cặp còn lại phải vào khuyên can (Au: bó tay luôn)
Ở ngoài này Khải đang ra sức dụ Nguyên hết khóc
" Anh có 2 cây kẹo cho Nguyên nè đừng khóc nhe anh xin lỗi "
Nhìn thấy kẹo hai mắt sáng rực lên
" A cảm ơn Tiểu Khải nhe"
Cậu đoạt lấy hai cây kẹo từ tay Khải ăn ngon lành
, nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu má phún phính ngồi ăn kẹo , âm thầm nở một nụ cười dịu dàng
" Nguyên Nguyên, sau này lớn lên nhất định anh sẽ làm một tổng tài cực oách cho mà xem "
" Anh muốn làm tổng tài chi vậy??? "
Nguyên nhẩng đầu lên hỏi đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Khải
"Làm tổng tài để sau này có nhiều tiền , sẽ cưới Nguyên Nhi làm " vợ " anh , sau đó sẽ mua bánh kẹo cho Nguyên Nhi ăn , mua cho Nguyên nhi một lâu đài thật lớn để sống với anh và làm vợ của anh Nguyên Nguyên có chịu không???"
Khải đỏ mặt hỏi
" Thiệt hả , anh hứa đó nhe sau này phải cưới Nguyên Nguyên nhe"
"Ừ anh hứa Nguyên Nguyên muốn ăn kem không anh mua cho "
Khải nhìn vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường quay đầu bé con về phía đó
"A muốn Tiểu Khải mua cho em ăn đi"
"Vậy đợi anh tý "
Khải liền chậm chậm đy mở cổng sau đi ra ngoài , Khải đã qua đường xong đang định bước vào thỳ ở đằng sau bé con không yên phận mà đuổi theo anh , thấy đèn đang chuyển màu xanh , Khải hoảng sợ liền la lớn lên
" NGUYÊN NGUYÊN ĐI VÀO "
Nhưng không kịp nữa rồi
" Rầm ..."

" Á Nguyên Nguyên ...cứu em ấy cứu em ấy ...Nguyên Nguyên"
"Tuấn Khải con sao thế có chuyện gì à " Minh Hoa hoảng sợ chạy vào phòng Khải , lo lắng hỏi anh , trong cơn say ngủ anh chàng tỉnh dậy
"Dạ con không sao con làm phiền mama à "
"Không có , Tuấn Khải đây là đồng phục của con mai con có thể vào trường học , con yên tâm đây là trường trung học KN một ngôi trường nổi tiếng ,chất lượng rất tốt con cứ yên tâm " Minh Hoa ôn tồn nói với anh
" Vâng ạ "
"Giờ con xuống ăn cơm nhé Thiên Tỷ nó đang đợi con ở dưới đấy "
"Vâng "
Anh đáp ngắn gọn nhanh chóng lấy ra bộ quần áo thoải mái nhanh chóng vào nhà tắm

Minh Hoa thầm nghĩ sau 12năm rồi nó vẫn không quên được tai nạn ấy dù Yến Tâm hay Vương Lâm đều ra sức khuyên nhủ , nó vẫn không tha thứ cho nó , cứ đem trách nhiêm đổ lên đầu chính mình rồi tự dày vò bản thân nếu như không vì nó thỳ Nguyên Nhi không bị mất trí nhớ , suốt ngày chỉ lẩm bẩm một câu đó , cuối cùng đến độ mà phải đưa hắn qua Mỹ học sẳm để điều trị bệnh trầm cảm của hắn không biết khi nào nó mới có thể trở về như xưa
Minh Hoa thở dài một tiếng rồi đi xuống lầu
"A hố lô mama baba con về là lá la là lá la là lá la (Au : Thiên à đây có phải là tình trạng thiếu đùi gà dẫn đến mê sảng lun hả . Thiên : kệ tui bà lo viết truyện đy phá hoại hình tượng của tui là bà chứ ai . Au : ta phá cho banh luôn . Thiên : *phang dép* bà đứng yên đó cho tui . Au : ngu gì *cầm đt * thôi Miêu chuồn trước nha bye)
"Thiên Tỷ về rồi à rữa tay ăn cơm đi con "
" Dạ"
Khải từ trên lầu bước xuống nghe tiếng thôi cũng biết là ai đang nói nữa xuống ngồi vào bàn cùng với gia đình sau đó cùng nói một số chuyện lặt vặt thăm hỏi .Anh trả lời ậm ừ vài tiếng rồi được Thiên Tỷ hộ tống về phòng
Hai anh em nói chuyện cả đêm cuối cùng ai cũng về phòng nấy ngủ

LongFic [ Kaiyuan ] Này mặt đao , em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ