Chương 1

1.3K 90 20
                                    


Xã hội mà bọn họ đang sống phân chia con người ra làm 3 loại: Alpha, Beta và Omega. Song, duy chỉ Alpha là tầng lớp được ngưỡng vọng, còn lại Beta cùng Omega đều không đáng được kể đến trong sử thi hào hùng của nhân loại.

Thế mới nói, ở xã hội này, ngươi chỉ có hai lựa chọn: Một là thống lĩnh, hai là quy phục.

Cuộc sống của họ chỉ lưu lại được chút giản đơn thường trực trước thời điểm xác định bản thân theo thiên hướng nào vào năm mười sáu. Sau đó, cấp bậc được phân ra rất rõ ràng, cả lòng người cũng theo đó mà thay đổi. Nhiều kẻ bởi vì không cách nào tiếp nhận được sự thay đổi chóng vánh kia mà điên điên dại dại, tìm đến chỗ chết hòng giải thoát khỏi thế giới cay nghiệt này.

Có chăng, việc sinh ra trên thế giới này, đã là một bi kịch?

Kise sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha là một Alpha bộ dáng anh tuấn, khí thế bức người, dương dương đĩnh đạc, đa mưu túc trí; mẹ là một Beta, song dù là chỉ thuộc tầng trung của xã hội, cả dung mạo lẫn tính cách đều không thể nào chê bai, vẻ ngoài mỹ diễm, tính tình khôn khéo lại ôn nhu, hơn hết là bà luôn hết lòng với gia đình.

Từ khi mới được sinh ra, cha cậu đã vô cùng kì vọng vào cậu. Thế nên ngay khi cậu còn mới chập chững tập đi, cha đã vô cùng nghiêm khắc mà nuôi dạy, không chừa cho cậu bất cứ cơ hội nào để nũng nịu như một đứa trẻ con. Bất quá, Kise vẫn cảm thấy được tình cảm của ông dành cho cậu qua từng hành động kín kẽ, tỉ như việc lặng lẽ đắp chăn cho cậu khi cậu ngủ gật, một cái xoa đầu vụng về mỗi lần sinh nhật tới, cùng ánh nhìn tràn đầy từ ái mà ông đã cố che giấu sau lớp mặt nạ nghiêm nghị kia.

Khác với cha, mẹ Kise rất nuông chiều cậu, từ khi cậu còn nhỏ đã luôn luôn bảo bọc chở che cậu. Kise còn nhớ, lúc nhỏ, cậu vì đùa giỡn với bạn cùng lớp mà té trầy chân, nhưng cậu bé vẫn rất kiên cường không rơi bất kì giọt nước mắt nào. Song, khi trở về nhà, mẹ trông thấy liền lập tức nước mắt ngập tràn, ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi. Hài đồng khi ấy nào hiểu được sâu sắc chuyện vì sao mẹ lại rơi nước mắt, chỉ định nghĩa được việc rơi nước mắt là cái đau thể xác, liền hành động rất "trưởng thành", vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn khẽ vỗ nhẹ lên vai mẹ mình, miệng không ngừng thổi phù phù lên gương mặt diễm lệ của bà, ngây ngô nói:

" Đau ơi, đau ơi, bay đi nào!"

Gương mặt đằm thắm của mẹ cậu khi ấy bỗng đứng sựng lại, sau đó liền nửa khóc nửa cười ôm chặt lấy Kise hơn. Bị ôm chặt như thế, hài tử cảm thấy khó thở lắm, bất quá khó thở thì khó thở, cậu vẫn không vùng vẫy, vẫn nhu thuận nép vào lòng mẹ mình, như chú chim non hãy còn lưu luyến hơi ấm tổ rơm, vĩnh viễn không muốn xa rời.

Mọi người nhận xét rằng Kise trông giống mẹ hơn giống cha, đôi khi Kise trông thấy cha vì điều đó mà mày khẽ nhăn lại, sau đó mẹ sẽ tựa như đối xử với tiểu hài tử mà nhẹ vuốt vuốt đầu cha an ủi. Cả hai mắt đối mắt, nhãn thần ngập tràn bóng hình đối phương, ấm áp vô cùng. Hài đồng khi ấy cảm thấy khung cảnh ấy đẹp đẽ xiết bao.

Đêm thu mát dịu, lá phong đỏ chầm chậm sượt qua khung cửa sổ đóng kín, gieo mình vào lòng đất tối om. Kise nằm trên chiếc giường ga nệm đều trắng toát, cả người rút vào chăn chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn, vô cùng nghiêm túc lắng nghe mẹ kể về chuyện ngày xưa của bà cùng cha.

Mẹ kể, kể rất nhiều. Lời nối tiếp lời, cả người dường như đã bắt đầu lạc vào thế giới riêng của bà, một thế giới có mộng mơ, có hiện thực, có nước mắt, lại cũng có tiếng cười. Thế giới của bà trong câu chuyện ấy tràn ngập những sắc màu quá đỗi lạ lẫm và xa vời so với tâm hồn của hài tử ngây dại. Song, luôn có một câu nói vẫn hằn in trong tâm hồn, chẳng bao giờ mờ nhạt.

" Yêu ai đó, chẳng lẽ lại vì kẻ khác mà tiêu biến?"

Câu chuyện đi đến hồi kết, mắt hài tử đã díu lại thành đường chỉ, bất quá vẫn cố gắng cảm thán một câu bằng chất giọng có chút nhão đi, nghe qua tựa hồ như nũng nịu, song nếu chú ý kỹ liền có thể phát hiện một điều gì đó rất mãnh liệt trong đó.

" A~ Giá như..." Lời còn chưa kịp nói hết, mắt đã nhắm lại hoàn toàn, chỉ còn lưu lại vài tiếng lầm bầm nho nhỏ trong miệng.

Giá như về sau mình cũng có được một ai đó như vậy. Kia là lần đầu tiên Kise cất tiếng "giá như".

p/s: Các bạn không cần vote gì cả, cmt cho mình một tiếng để mình có tinh thần viết tiếp... Post fic mà k thấy ai kêu la cảm thấy giống tự kỷ lắm :< Mà đã tự kỷ thì tớ thà khóa fic lại tự viết tự đọc... Xin lỗi vì ăn nói sỗ sàng quá nhé... :<




[ KNB FANFICTION ] [AOKISE] [HAIKISE (CÓ THỂ)] [...] VẤN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ