Bây giờ đã là 23h57'. Chúng tôi vừa kết thúc buổi tập luyện cho đợt comeback. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô rát đến khó chịu, tôi vươn lấy chai nước nơi góc phòng tập. Cơ thể theo thói quen đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Chỉ là ngay lúc đó đập vào mắt tôi là hình ảnh em đang đùa nghịch tranh giành chai nước với TaeTae. Miệng không ngừng chí choé với cậu ấy nhưng vẫn có thể thấy rõ ở em nụ cười tươi tràn ngập hạnh phúc - nụ cười chẳng bao giờ dành cho tôi. Trái tim tôi chợt thắt lại. Đã tự nhủ phải làm quen nhưng mỗi lần thấy cảnh này tôi vẫn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà càng thêm đau lòng. Chết tiệt thật!- Này Jiminie, em ngây ra đấy làm gì vậy?? Hử hử hử???
Hoseok hyung từ đâu nhảy ra kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Tôi giật mình quay đầu lại và không khỏi bật cười. Hopi hyung đang đu trên người tôi làm nũng, chẳng khác gì 1 con gấu Koala to xác cả. Cái người này hơn tôi 1 tuổi mà cứ thích làm những trò trẻ con ra vẻ đáng yêu. Nhìn thật ngốc nghếch! Nhưng thế mới đúng là "Hi Vọng của bạn"
- Hyung ahhhh~~~~~~ em mệt lắm...... Mau xuống đi...
- Không không không... Hyung thích ôm Jiminie cơ~~~~ ơ còn chai nước này. Jiminie không uống à?? Cho hyung đi, mấy người kia trấn lột của hyung rồi. Anh quản lý lại quên mua nước nữa :( cho anh nhé nhé??
Tôi chợt nhận mình từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt chai nước trong tay đến nỗi biến dạng, còn bản thân thì vẫn chưa uống ngụm nào. Gượng cười đưa nước cho Hoseok hyung, tôi vội quay đi che đôi mắt sắp nhoè đi của mình. Chai nước này vốn đưa cho em ấy nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
__________________________
Sau khi nghe tôi nói muốn tập lại thật thuần thục, mọi người đều đã về hết. Ai cũng dặn dò tôi đừng luyện tập quá sức, nhớ về nghỉ ngơi sớm. Trừ em. Bởi em còn đang mải mê bàn luận kế hoạch chơi game thâu đêm với Taehyung mà.
Lí do là luyện tập nhưng phần lớn là do tôi muốn ở một mình. Bật nhạc lên, tôi bắt đầu quay cuồng với những bước nhảy và cả với chính những suy nghĩ không hồi kết của mình.
Tôi nhớ lúc em để tôi ở cuối bảng ngoại hình của nhóm. Sau đó tôi liều mạng nhịn ăn, tập gym để biến mình ưa nhìn hơn. Nói để hợp với concept của công ty đưa ra, nói để fans hài lòng chỉ là một phần. Một phần nữa, tôi muốn mình đẹp hơn trong mắt em. Nhưng kết quả vẫn chẳng thể thay đổi.
Tôi nhớ em nói lúc tức giận em lại muốn đánh một ai đó. Sau đó tôi tình nguyện làm bao gạo cho em trút giận. Nhưng hình như em đánh ngày càng đau thì phải. Chắc là do sức chịu đựng của tôi kém đi rồi. Vô dụng!
Tôi nhớ lúc em nói em muốn ngủ cùng phòng với TaeTae nhất. Sau đó tôi liền gạt phăng những suy đoán của bản thân, nhủ thầm em chỉ muốn chơi game với TaeTae thôi, chịu đựng những cảnh thân mật kéo dài từ trên sân khấu cho đến tận phòng riêng kí túc xá. Có hôm tôi bỏ ra ngoài phòng khách để rồi sáng hôm sau lại thấy em ngủ thật yên bình trên giường tôi, và cứ thế sự giận dữ, tổn thương trong tôi bị cuốn phăng lúc nào không hay.
Tại sao em lại có thể khiến tôi thay đổi như thế này? Tại sao em lại khiến tôi mệt mỏi như thế này?? Tôi kiệt sức rồi. Cả về thể xác và tinh thần. Nằm vật ra sàn phòng tập, đôi mắt nhắm lại cố gắng tìm chút bình yên còn sót lại. Giọt mắt không tự giác lăn dài. Cả cơ thể cuộn tròn lại như muốn ôm trọn lấy chính mình. Đến cả trái tim mình cũng không nghe lời tôi nữa rồi, em hãy nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao đây?
__________________________
2h11'......
*cạch*
Trong phòng tập điện đã tắt từ lâu. Jimin nằm co người nơi góc phòng, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn đang phát ra tiếng nhạc quen thuộc của bài Outro:Love is not over. Trên gương mặt anh còn vương lại dòng nước mắt chưa kịp khô. Tất cả khiến bóng dáng vốn nhỏ bé kia lại thêm phần đáng thương . Rốt cuộc điều gì đã khiến con người mạnh mẽ kia yếu mềm như vậy?
Hình ảnh kia hoàn toàn được thu vào mắt của người vừa mới bước vào. Bước chân tiến đến gần, người đó ngồi xuống trước mặt Jimin. Cẩn thận đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên mặt anh, những ngón tay khẽ miết nhẹ trên làn da mịn màng đã nhiễm lạnh như nâng niu một thứ vô cùng quý giá. Jiminie đã phải chịu nhiều đau đớn rồi. Cánh cửa một lần nữa mở ra, con người đó rời đi. Căn phòng một lần nữa hoàn toàn chìm trong tĩnh lặng.
" Jimin à, xin lỗi!"
~end chap 1~
__________________________
Ai là người xuất hiện đêm hôm khuya khoắt vậy??? Thật doạ người =))
Các bạn có tò mò không??? Nếu có thì hãy theo dõi fic ở chap tiếp theo nhé!!!
VOUS LISEZ
[KookMin] Liệu em có bao giờ quay đầu lại
RandomTôi yêu em, Jeon Jungkook... Tại sao điều mà cả thế giới đều biết lại chỉ mình em không hay???