Chap 229 :

292 19 0
                                    


Hai người nói chuyện đến hơn hai giờ, đối với Yoo Seung Ho mà nói, cũng chỉ như mới mười phút, anh còn có quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều điều muốn biết. Nhưng Park Ji Yeon đã chủ động tạm biệt nên anh đành chịu.
Anh biết níu kéo lại sẽ không tốt, chỉ biết thở dài một cái, trên mặt còn nét tiếc nuối, nụ cười thản nhiên."Em có việc phải đi rồi hả?"
". . . . . . Vâng!"
"Anh có thể có một thỉnh cầu cuối cùng không? Anh muốn ôm em một cái!"

Park Ji Yeon tất nhiên sẽ cảm thấy có chút do dự.
"Em yên tâm, chỉ là cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi."
Ánh mắt của anh làm cô động lòng, nhớ tới trước anh đối cô rất tốt, trong lòng có chút xao xuyến. Cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh."Được!" Còn chủ động giang hai cánh tay ôm anh.
Yoo Seung Ho cho là chuyện quá khứ lâu như vậy, mình đã sớm quên đi, đối với cô không hề động lòng nữa. Nhưng lúc này ôm cô trong lòng, anh mới phát hiện mình đối với cô vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được.
Mùi thơm trên người, cơ thể mềm mại của cô vẫn có thể trong phút chốc phá hủy những gì anh đã nhẫn nại tạo nên. Chỉ cần cô nói một câu, hắn sẽ thay đổi tất cả, sẽ đầu hàng cô.
Nhưng cô sẽ không như thế!
Hắn cũng không thể như thế!
Hắn sắp kết hôn với một người phụ nữ khác, không thể ích kỷ như vậy, vì hạnh phúc của mình mà phá hoại thế giới người khác.
Hắn không làm được!
Mặc dù không bỏ được, cũng muốn hoàn toàn quên đi. Sự việc này mãi dây dưa, đã kéo dài quá lâu rồi, làm mệt mỏi lẫn nhau. Buông tay mới là lựa chọn tốt nhất, và cũng là lựa chọn duy nhất.

Cách đó không Kim Myung Soo mới từ công ty vội vội vàng vàng chạy tới, vừa xuống xe, đã thấy hai người ôm nhau, sững sờ tại chỗ, bất giác nắm thật chặt quả đấm. Mặc dù cái ôm này kéo dài không tới mười giây, nhưng khi hai người tách ra trong mắt không thôi quyến luyến làm đau nhói trái tim của anh, cảm thấy khó thở.
Nhưng anh không mất khống chế xông lên cho Yoo Seung Ho một đấm, chỉ yên lặng quay lại trong xe, ngửa mặt thở dài.
. . . . . .
Đã qua mười hai giờ, Kim Myung Soo còn chưa có về nhà, Park Ji Yeon gọi điện thoại đến công ty nói anh đã sớm đi về, nhưng điện thoại vì sao lại không nhận, đương nhiên cảm thấy rất lo lắng. Đang định lại gọi điện thoại cho anh thì cửa mở ra, anh nhẹ nhàng đi vào, cà vạt mở rộng , cả người mùi rượu, mặt cũng rất đỏ.
Mắt thấy anh lảo đảo một cái muốn ngã quỵ, cô vội nghênh đón vịn vai anh." Anh cẩn thận!"
"Không sao. . . . . ."Anh đẩy tay của cô ra, lảo đảo đi tới bên sofa, nằm xuống ngửa mặt thở hổn hển, nhìn qua rất khó chịu.
Park Ji Yeon vội bưng chậu nước cho anh, thế nhưng anh lại xoay mặt, "Không muốn Uống....uố...ng!" Mặt hướng về phía ghế sa lon, chau mày, có chút bị tức giận.
"Sao lại uống đến say như vậy?"
"Anh không có say. . . . . . Đi hộp đêm xã giao. . . . . ."
Hai chữ ' hộp đêm' đau nhói lỗ tai Jiyeon , trước mắt xẹt qua một chút tưởng tượng, hình ảnh trong hộp đêm, không khỏi có chút ghen tỵ. Nhưng cô không muốn làm cho mình tự phải suy nghĩ, cố tình gây sự, chỉ lạnh lùng nói "Ừ".
Nhưng khi tới tai Kim Myung Soo liền thay đổi thành cô không quan tâm  chút nào.
Anh uống đến say không còn biết gì, còn nói đi hộp đêm, cô cũng không có chút cảm giác nào sao?
Cô không thèm quan tâm tới anh?
Trong lòng cảm thấy bực tức, anh có chút bất cần nói: "Anh muốn đi ngủ, đừng quấy rầy anh !"
"Anh toàn thân đều là mùi rượu, ngủ không thoải mái, tắm trước đi!"
Anh vẫn còn quay lưng về phía cô, không nhúc nhích.
Park Ji Yeon đợi một lúc lâu anh không có phản ứng, đành phải kéo tay anh.", tắm trước rồi hãy ngủ tiếp!"
"Không muốn. . . . . ."
"Đứng lên đi, anh như vậy. . . . . ."
Tức giận cùng với khó chịu gầm lên"Đã nói rồi, anh không muốn!", Kim Myung Soo đẩy Park Ji Yeon ra, cô lảo đảo lùi lại mấy bước, không tin được trợn to cặp mắt.
Anh cảm thấy mình vừa làm sự việc quá mức, sự trầm mặc của cô khiến cho anh thấy lo lắng, rất muốn quay đầu nói xin lỗi. Nhưng, vừa nghĩ tới cảnh tượng buổi chiều kia, anh lại thôi.
Thật lâu sau, cũng không có phản ứng gì. Lại qua thật lâu, anh mới nghe được tiếng bước chân của cô về phòng, tiếp theo là tiếng tắt đèn, anh nghe thấy tiếng cô nằm lên giường, thở dài.
Park Ji Yeon cố gắng để mình không thèm nghĩ đến truyện này nữa, anh ấy uống say rồi, không biết mình đang làm gì, người đàn ông nào uống say đều là như vậy. Nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cùng với một chút sợ hãi.
Cô mới về Hàn Quốc không tới nửa tháng, anh phải đi hộp đêm uống rượu, còn dùng loại thái độ này đối với cô, nhỡ chẳng may ngày sau. . . . . .
Chẳng lẽ kết hôn lâu ngày đều sẽ như vậy? Anh đã không có kiên nhẫn dỗ dành cô nữa, có phải anh đã cảm thấy mệt mỏi?

Đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ.
Trong lòng hai người đều có một nỗi phiền não riêng, trời gần tới sáng mới ngủ. Nam Cung Nghiêu khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là đầu đau như búa bổ, tối hôm qua uống rất nhiều rượu, vì muốn quên một ít chuyện nên liên tục rót, cũng không biết mình tại sao có thể trở về nhà .
Dần dần trong đầu nhớ ra một chút, anh nhớ uống đến say không còn biết gì, còn nói ra một số lời nói rất khó nghe.
Rồi sắc mặt càng khó nhìn hơn.
"Anh tỉnh rồi." Park Ji Yeon đẩy cửa đi vào, đem sữa tươi bánh bao trên khay trà vào bên cạnh anh . Đầu cúi thấp, sợi tóc che tới hai bên má, không thấy rõ ánh mắt của cô, làm anh lo lắng hơn, "Tối hôm qua, anh. . . . . ."
"Do anh tối hôm qua uống say, em hiểu mà." Đôi mắt nhìn anh cười, "Em sẽ không để ý."
"Nhưng mà. . . . . ."
"Được rồi, anh tắm trước đi! Em đi chuẩn bị nước cho anh!"
Cô không có tức giận, thái độ ngược lại bình tĩnh như vậy, Kim Myung Soo cảm thấy lo lắng, không khỏi trách cứ mình ngày hôm qua uống đến say như vậy. Nhưng mà cảnh tượng bọn họ ở cửa bệnh viện ôm nhau thế kia, thật khiến cho anh tức giận cực kỳ, cho nên mới phải. . . . . .  



Hợp Đồng Hôn Nhân 100 ngày phần cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ