One shot

3.8K 353 44
                                    

"Công chúa nhỏ!" Là thứ danh từ chói tai và khó chịu nhất mà nó từng được nghe. Mỗi một ngày, từ lúc bé mẹ đưa đến trường cho tới khi đã tự thân vận động, hai bên tai lúc nào cũng lải nhải tiếng gọi với theo, dù rằng giọng điệu trong trẻo ngày trước đã được thay bằng thanh âm trầm bổng tuổi dậy thì, nhưng "công chúa" kia thì có ý gì chứ.

Nó là con trai.

Đã mười lăm năm kể từ ngày nó phụng phịu gọi tên cậu bạn thân. Nó ghét phải thừa nhận điều này, nhưng suốt mấy năm qua, chỉ một người có thể ở bên đó, bền bỉ chịu đựng, dỗ dành, an ủi, và thấu hiểu một tính cách khó chịu, bốc đồng như nó. Trên đời này sẽ có ai chịu gánh một viên đá tảng để cứ thế đi về một nơi không rõ ràng? Sẽ có ai một mình chống chọi với thiên tai mà không cảm thấy mệt mỏi và bất lực?

Chẳng tên điên nào như thế cả.

Nhưng đó là thế giới của các bạn. Còn thế giới của riêng nó thôi, con người ấy chính là một bầu trời, một bầu trời trải đầy mây xanh ôm lấy ngọn cỏ non trơ trọi giữa cánh đồng khô cằn sau mùa hạn hán. Cậu ta là mây trời, và nó là gió nước, những thứ hòa vào nhau tưởng chừng sẽ tan biến và vô vị. Nhưng không, đó chính là quy luật.

Mà quy luật, là không thể thay đổi.

Có một thứ quy luật kì lạ nữa, do chính nó đưa ra, và người thực thi không là ai khác ngoài cậu bạn thân nó.

Mẹ nó vẫn đang gõ cửa phòng ầm ĩ, và để kéo được nó ra ngoài trong bộ dạng ngái ngủ lưng chừng là một điều vô cùng khủng khiếp. Bà cứ thế xông vào xốc áo nó lên, vỗ vỗ vào má. Bà thích đôi gò má phúng phính của nó, bà thích hình hài của một đứa bé con bọc bên ngoài cậu thanh niên mười tám tuổi.

Nó nằm trong đống gối, miệng chun ra biểu thị không muốn dậy, chân giãy giãy khắp giường, tay kéo chăn che kín mặt mũi. Mẹ nó bất lực, chống nạnh đứng một bên giường, mỉm cười lắc đầu: "Dậy đi công chúa!"

Trong đầu nó liền có dòng điện chạy qua. Loẹt xoẹt mấy tiếng, mắt nó díu díu lại quyết không chịu thua, cuối cùng đành trùm chăn ngồi dậy. Nó chui qua đống vải dày cộm trên giường, tay ôm cái gối đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ghét thật, vì ai mà ngay cả mẹ cũng thích gọi nó là "công chúa" chứ!

Nó bước xuống lầu, tay thắt gấp gáp cái cà vạt. Mỗi lần như vậy mẹ nó đều thấy buồn cười. Nó thấp người, tay chân lại mũm mĩm, da dẻ trắng trẻo mịn màng, lại thích đeo ba lô đi học, nhìn vào chẳng ai biết nó là học sinh trung học cả. Nó bảo nó ghét người ta khen nó dễ thương, nhưng có một vài người vẫn khen mà không bị ghét. Trong số đó đương nhiên có bố và mẹ.

"Hôm nay mẹ làm hai phần, con mang ra cho nó đi!" Mẹ nhét vào tay nó hai hộp cơm trưa, kèm thêm hai chai sữa. Nó bĩu môi, bộ dạng rất không đành lòng: "Con không đem cho nó đâu!"

"Sao vậy, nó đã đến từ rất sớm để chờ con đó."

"Sao lúc nào mẹ cũng làm đồ ăn cho nó?"

"Vậy sao con cứ ép nó phải tới đón con?"

Nó im ru. Mẹ nó bật cười, đưa tay xoa đầu nó, ý bảo ngoan mẹ thương, nhưng mặt mũi nó cứ chảy xệ, đang lúc lưỡng lự có nên đem đi không thì điện thoại nó từ trong túi rung nhẹ, nó lấy ra xem, mắt nhìn chằm chằm tên người gọi, lại ngoảnh ra cửa nhìn một người cũng đang kê điện thoại lên tai, thở hắt nhận máy: "Đừng hối, tao ra ngay!"

[SEVENTEEN | HoZi FanFic] Công chúa nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ