Used To Be My Own

1.4K 110 59
                                    




"Tôi vẫn thường hay gọi người mình yêu mà không có được họ là một cái hố. Cái hố này nằm giữa lòng mình..."





-Bae Joo Hyun, rốt cuộc em bảo tôi phải làm sao đây? Ngày ấy... Sao có thể quay trở lại đây em?


Wendy thầm nghĩ khi đang yên vị trên một chuyến bay từ Toronto trở về Seoul. Cô ngồi tựa đầu vào thành ghế, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại khi mà thân ảnh của người con gái đó cứ chập chờn xuất hiện trong cơn mơ. Cô đã định ngủ một chút cho lại sức suốt chặng đường dài hơn ngàn cây số nhưng lòng háo hức vô thức trỗi dậy khiến Wendy không thể nào chợp mắt. Cũng đã 10 năm rồi còn gì, hôm nay là ngày cô quay trở về Hàn Quốc sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng tập trung cho sự nghiệp nhiếp ảnh của mình ở Canada. Một phần Wendy muốn dành cho bản thân sự giải thoát khỏi đống công việc chất chồng như núi, và hơn nữa, cô là thật tâm muốn gặp lại người con gái ấy- Bae Joo Hyun, dù cô biết rằng giờ đây em không còn là của cô nữa...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Flashback]


*Toronto, Canada*



-Wendy à...

-Có chuyện gì thế Henry? - Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân hôm nay lại rụt rè với mình đến lạ.

-Cái này... Là của Joo Hyun gửi từ Seoul sang đây cho cậu.

-Của Joo Hyun?


Tay cô run run mở nắp chiếc hộp nhỏ, bên trong là một tấm thiệp trang trí tao nhã cùng dòng chữ "Wedding Invitation". Nở nụ cười cay đắng, Wendy tiếp tục đọc hết những thứ được ghi rất nắn nót ở đó: Bae Joo Hyun kết hôn với Kang Seul Gi, ngày 4 tháng 8.


-Wendy, cậu không sao chứ? - Henry lo lắng hỏi khi thấy Wendy đang từ từ đổ rạp xuống sàn nhà, hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả một mảng áo lớn.

-Joo Hyun... Cô ấy... Sắp kết hôn rồi, là Kang Seul Gi! Kang Seul Gi sẽ trở thành chồng của Joo Hyun đấy Henry à...

-Tớ hiểu cậu rất đau đớn. Nhưng Wendy à, cậu không thể dễ dàng gục ngã như thế được! Tỉnh lại đi! Wendy Son bạn chí cốt của tớ đâu rồi? Cậu phải mạnh mẽ lên, lỗi lầm đã không cứu vãn được nữa thì cậu hãy yên lòng mà chúc phúc cho Joo Hyun. Nếu cậu cứ yếu đuối thì cô ấy chỉ chán ghét cậu thêm thôi! Đừng có khóc lóc nữa, đứng dậy nhanh lên!

-Tớ không thể... Joo Hyun là lẽ sống của tớ, tớ phải trốn chạy sang tận Canada là vì quá xấu hổ với những gì mình đã làm. Nếu tớ không quá vô tâm, nếu tớ biết trân trọng cô ấy nhiều hơn thì giờ tớ đã không khổ sở thế này...

-Cậu dằn vặt bản thân bấy nhiêu là đủ rồi! Cách tốt nhất bây giờ là cậu phải chứng tỏ cho Joo Hyun thấy cậu đã trưởng thành chứ không còn là đứa trẻ con ngày xưa nữa. Nghe lời Henry này đi!

-Nhưng bằng cách nào chứ?

-Làm việc thật chăm chỉ, trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để Joo Hyun biết cậu không hề thua kém Kang Seul Gi. Đó cũng là ước mơ từ lâu của cậu đúng không?

[ONE-SHOT] [WENRENE] [NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ