Phần 1: Gặp mặt

2K 73 14
                                    

Một ngày đầu tuần nọ, một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày bình thường khác, cả lớp những tưởng vẫn là dáng hình quen thuộc của cô Tsunade bước vào lớp trong giờ sinh hoạt. Thế nhưng ngày hôm nay, trên bục giảng xuất hiện một người với trang phục lịch thiệp, mái tóc vàng óng ánh như nắng. Người đó cất giọng trầm ấm nói:

- Xin chào các em, Tôi là Uzumaki Naruto. Từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em đồng thời sẽ là giáo viên dạy môn Anh.

Cả lớp bỗng dừng mọi hoạt động lại. Không khí ngập tràn trong trầm lặng được một hồi, Có một bạn lên tiếng giọng nói có vẻ run run như muốn khóc.

- Cô Tsunade đi mà không nói với tụi em lời nào hả thầy?. . .

Vẻ mặt bình thường đã mất thay vào đó là vẻ mặt ân cần, nghiêm túc trên khuôn mặt anh, anh lấy từ chiếc cặp đen của mình một lá thư.

- Các em muốn nghe chứ?

- Vâng !!

Anh nhìn một hồi đắn đo do dự nhưng rồi cũng cất giọng trầm ấm của mình đọc:

- "Chào các em. Khi các em đọc được bức thư này thì có lẽ cô đã đi rồi, haha..chỉ vừa mới gắn bó với mấy đứa 2 năm mấy mà bây giờ đột nhiên bị chuyển công tác vậy cô cũng rất bất ngờ. Bất ngờ vì mình phải bị điều đi công tác xa và bất ngờ vì mình "đùng" một cái không còn được ở bên các em nữa rồi. Trước khi đi cô muốn dặn dò các em phải cố gắng học tập thật tốt đừng có quậy phá các thầy cô khác nữa nhé, À "em nào đó" học trò cưng của cô cố gắng đừng rụt rè em được mọi người yêu quý lắm cố mở lòng đi nhé? Cô mãi yêu các em, thanh xuân của cô, những người đã giúp cô được như ngày hôm nay Thân: Senju Tsunade - Gửi các em học sinh lớp 11A".

Hyuga Hinata - người thân nhất với cô Tsunade, sau khi nghe bức thư đó thì nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Tách tách.

Nước mắt ban nãy rơi từng hạt bây giờ nó đã tuôn trào như suối.

Cô gái tóc hồng ngồi cùng bàn với cô vỗ vai cô. Giọng nói cô cũng có vẻ run run:

- Hinata chan..Thôi mà..Đừng khóc. Cậu khóc như vậy cô Tsunade thấy thì sao mà cô ấy có thể an tâm đi công tác. .

Cô bỗng nhiên oà khóc sau câu nói đó, nước mắt cô lại tuôn trào hơn trước. Cô gái tóc hồng vừa dỗ vừa cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Anh nhìn xung quanh lớp rồi mắt hướng thấy cô bèn đi lại chỗ cô hỏi thăm.

"Em ổn chứ? À -- Ừm..Hyuga san?" - Anh nhìn vào bảng tên của cô.

Cô vẫn cứ khóc nức nở nhớ những lần cô Tsunade đã quan tâm chăm sóc mình như thế nào.

Naruto thở dài đành ôm Hinata vào trong lòng.

Cả lớp được một phen sửng sốt. Còn cô thì từ từ nín khóc, mặt chuyển dần sang đỏ như trái cà.

- T - t - thầy...đang làm gì vậy a? - Cô lắp bắp hỏi anh.

- Hở? Thầy sống ở bên Mỹ mà, mỗi khi có chuyện buồn thì một cái ôm có thể giúp với bớt phần nào [ Cái này...Tớ đọc truyện thấy, không biết đúng không? ].

| NaruHina | - Em yêu Thầy nhiều lắm !Where stories live. Discover now