Fic của Miu chỉ được post duy nhất ở đây và trang wordpress cá nhân: miuvo1507.wordpress.com Đề nghị không mang con Miu đi đâu khi chưa có sự đồng ý!!!
______________________________________________________________________________- Kết thúc đi
- Tại sao?
- Em chán anh lắm rồi, chán phải ở cạnh anh, chán phải nghe mấy câu nói sến sẩm của anh. Nói chung là em không muốn tiếp tục nữa, em mệt mỏi lắm rồi
Vương Nguyên xoay người rời đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải vẫn còn đang chết đứng tại chỗ. Tim anh đau quá, đau như có tên cắm vào, đến cả hô hấp cũng cảm thấy đau. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ sẫm, bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế rất đơn giản nhưng không đơn điệu
- Vương Nguyên, tại sao... - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, tay siết chặt lấy hộp nhẫn như muốn bóp vụn nó đi. Hôm nay anh hẹn cậu ra đây, đến nơi lần đầu tiên hai người hẹn hò chỉ muốn cầu hôn cậu, muốn nói với cậu một câu "vào lễ đường với anh đi". Muốn chăm sóc cậu cả đời, muốn ở bên cậu đến khi cả hai cùng chết đi. Nhưng tại sao cậu lại như vậy? Chỉ hai chữ "kết thúc" là chấm dứt tất cả với anh? Cậu coi anh là gì chứ?
- VƯƠNG NGUYÊN, TÔI HẬN EM - Vương Tuấn Khải hét lên, dùng lực thật mạnh ném hộp nhẫn xuống hồ như muốn ném đi cả trái tim đang rỉ máu của mình
Kết thúc rồi!
---------------
Ngày cậu nói lời chia tay với anh. Khoảnh khắc cậu xoay người rời đi mà không ngoáy đầu nhìn lại, không phải vì không còn tình cảm với anh. Mà vì... cậu không muốn anh thấy... nước mắt cậu... đang rơi. Đôi vai gầy khẽ run nhẹ, cơ thể mỏng manh theo từng bước đi có phần siêu vẹo. Chỉ là... cậu quá giỏi che giấu khiến anh không thể thấy được mà thôi...
*Ngày 15 tháng 7
Tiểu Khải, anh có nhìn thấy em không? Em nhớ anh lắm, khoảng cách giữa em với anh bây giờ là bao xa nhỉ? 1000Km? Không đúng. 10.000Km? Cũng không đúng. Là hơn nửa vòng Trái đất anh nhỉ?
*Ngày 16 tháng 7
Tiểu Khải, anh đang làm gì vậy? Có biết tự lo cho bản thân hay không? À chắc em lo lắng thừa thải quá rồi, trước giờ đều là anh lo cho em mà. Nhưng, hãy để em được một lần lo cho anh được không? Em nhớ anh lắm...
*Ngày 20 tháng 7
Tiểu Khải, Trùng Khánh hôm nay có mưa, mưa rất to. Em trước đây rất thích mưa nhưng bây giờ em không còn thích nó nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh, nhớ tới lần đầu em cùng anh gặp nhau dưới một cơn mưa, nhớ lần em và anh cùng che chung một cây dù, nhớ vòng tay ấm áp của anh luôn ôm em vào lòng khi em lạnh. Tiểu Khải, em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều...
*Ngày 25 tháng 7
Tiểu Khải, hôm nay Chí Hoành cùng Thiên Tỉ tới thăm em. Họ nói anh sống rất tốt, còn chuẩn bị kết hôn nữa. Em rất vui, vui vì anh đã tìm được người xứng đáng hơn em cùng anh đi đến cuối đời. Tiểu Khải, chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][凯源] Lễ Đường Không Em
RandomName : Lễ Đường Không Em Author : Miu Võ Pairings : Khải-Nguyên Category : Đoản, Ngược luyến tàn tâm, Niên thượng, Nhất thụ nhất công, SE Rating : PG-13 Status : Hoàn Disclaimer: Nhân vật không phải của Au, họ là của nhau và Au viết với mục đích phi...