Một ngày đẹp trời, tôi lượn vòng trên b2stvn và thấy một topic thật hay, chưa hề biết được đó là gì nhưng vẫn click vào và "bam". It's fanfic bro....
Tôi nhớ nó có tên là "Hóa ra người anh yêu không phải là em" và main couple là SeungSeob UvU
Nhưng rất không may là tác giả chỉ viết được đến chap 4 thì tôi không thấy có dấu hiệu ra chap nữa, hoặc có thể người ấy có đăng thêm chap mới mà tôi lại không thấy thôi.
Đại loại vậy, và tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Tôi không thể nhớ được câu truyện thứ hai là gì nhưng tôi dám chắc đó là JunSeob và lực lượng fan girl hùng hậu của hai người đã khiến tôi chìm đắm trong fanfic.
Lại nhưng.... truyện làm tôi ấn tượng mạnh đầu tiên đó là "Mười năm sau", thật xin lỗi nếu tôi có nhớ sai tên. Nhưng cốt truyện vẫn không thể thay đổi. Tôi nhớ như in cậu bé khiếm thị Yang YoSeob với một gia đình tan vỡ. Mẹ cậu ấy có người ở bên ngoài và thật "hay" vì đó chính là gã nam chính, Yong Junhyung.
Gã lên thành phố với một ước mơ đổi đời. Kết quả lại thành ra là gã trót yêu cậu bé kia cho dù cậu ta đối xử với gã có phần tệ bạc.
Tôi nhớ gã mang những quyển truyện dành cho người khiếm thị cho cậu, gã dắt cậu đi xăm mình và ngày cả lần đầu cả hai người làm với nhau.
Tuy chỉ là oneshot nhưng tôi có thể cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của hai nhân vật và làm nổi bật điều đó chính là tác giả của câu truyện.
Tiếp đến chính là longfic của author Nam Sung Ji có tên là "Sick enough to die". Tôi đọc có lẽ là vì nó trùng tên với bài hát mà tôi yêu thích vì có thời gian tôi nghe bài này một tháng liền. Kết quả, tôi lại yêu thích chính câu truyện này.
Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể gợi lại được cảm giác bồi hồi khó tả khi kéo chuột để đọc từng chap truyện ấy. Luôn canh chừng vì sợ đang đọc thì lại hết chap...
.............
YOU ARE READING
'Họ' và cuộc hành trình đi về kí ức của tôi!
RandomĐã có lúc tôi nghĩ họ là mãi mãi của mình nhưng giờ thì sao? Có lẽ thời gian đã làm nhòa đi định nghĩa mãi mãi khi tuổi trẻ mà thay vào đó chính là những kí ức đẹp... Mà một kẻ vô danh như tôi đôi lúc lại mong mỏi mà hướng về.