Tao ghét mày, thằng chó bạn thân

765 4 2
                                    

Đã một tuần kể từ ngày hôm đó, và đúng như nó nói, nó không nói chuyện hay gặp tôi, nếu nhìn thấy tôi thì nó cũng lảng đi chỗ khác để tránh mặt tôi, còn tôi, vì một lý do nào đó mà coi chuyện đó là bình thường, và cũng làm y hệt vậy. Chúng tôi từng là bạn thân của nhau vậy mà giờ như người xa lạ, có thể nói là hai người biết nhau nhưng không muốn lại gần nhau. Vì nó tỏ tình với tôi ư? Có lẽ vậy.

Kể từ hôm nó nói nó yêu tôi, tôi không biết quãng thời gian tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng không lúc nào tôi không nghĩ về chuyện đấy, trong thâm tâm tôi không thể dứt được, phải chăng bởi vì tôi và nó đã từng thân thiết vô cùng. Tại sao lại là tôi, không ít lần tôi đã tự hỏi, và tôi muốn hỏi nó, tôi muốn hỏi cho ra nhẽ để chấm dứt cái sự ám ảnh này, nó thật sự không để tôi yên, càng khó chịu hơn khi tôi ở ngay gần nó, có đầy cơ hội để bắt nó trả lời.Tôi không muốn hành sự như thế này nữa. Nhưng phải làm thế nào đây? Tôi không biết hỏi ai, khó để có thể tìm được một người để chia sẻ những vần đề này, với một đứa bình thường như tôi về một vấn đề không hề bình thường.

Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm bởi kì thi đại học đã đến gần, tôi bắt buộc phải xếp chuyện này sang một bên để có thể ôn thi. Tôi đi học bù đầu, đi ôn luyện khắp nơi, từ sáng cho đến tối muộn, không còn thời gian cho bất cứ thứ gì khác. Và tôi cá nó cũng như tôi, tôi cũng thỉnh thoảng gặp nó ở chỗ học thêm nhưng cũng không khác gì lúc trước cả, mỗi đứa có một mốt bận tâm riêng, không ngừng lại để để lại cho nhau bất cứ cái gì, nhưng ngay lúc này đây, chúng tôi đang nghĩ về nhau.

Lúc thi xong cũng là lúc tôi bị một trận ốm, chắc chắn là do quãng thời gian cày như trâu bò đã qua cũng như bao thứ khác tôi phải gánh chịu. Tôi có phải con người phi thường gì đâu mà lại phải trải qua những thứ này chứ. Nhưng thôi, đằng nào cũng đã thi xong kì thi có thể nói là quan trọng nhất rồi, bây giờ những gì tôi phải làm là nằm đây suy nghĩ và mau khỏi bệnh, tôi không muốn nằm trên giường lâu hơn nữa. Vậy nghĩ gì bây giờ, phải rồi, tôi lại nghĩ về nó, chắc giờ này nó cũng mệt bã người như tôi, nhưng tôi biết chắc kết quả của nó sẽ tốt thôi, tôi chỉ biết như vậy, có một niềm tin vào nó thật sự lúc nào cũng hiện hữu như vậy trong tôi. Giờ tôi mới thấy lạ.

- Vũ, mẹ vào nhé?

-Vâng ạ!

-Thế nào rồi, đỡ hơn chưa?

- Con nghĩ là rồi ạ.

- Vất vả ghê, nhưng mà xong xuôi hết rồi nên con cứ việc nằm nghỉ đi.

-Vâng.

Mẹ tôi nhìn ra ngoài cửa, tôi cũng nhìn theo, để cho cái im lăng bao trùm, và tiếp theo đây tôi có cảm giác mẹ muốn nói gì đó, và mẹ biết cách tốt nhất là để sự im lặng dẫn dắt. Nhưng có cái gì đấy thôi thúc tôi lên tiếng trước.

-Mẹ ơi, con cần lời khuyên.

-Gì vậy?

-Con không biết nữa, vấn đề này hơi khó nói...

-Con thích ai à?

Sao... Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, phải rồi, tôi đang bị sốt. Nhưng sao mẹ biết? Từ từ, biết cái gì? Tôi mới lờ mờ theo ý của mẹ, bỗng trong đấu tôi hiện lên hình ảnh nó. Vậy là sao chứ, tôi đang nghĩ về nó mà. Chỉ một lời của mẹ mà đầu óc tôi quay cuồng lên, cứ nghĩ lung tung.

Tao không gay nhưng tao yêu màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ