Chap 13

884 40 32
                                    

"Chuyện hôm qua anh xin lỗi."
------------------------------------------------
Tiểu Băng không rõ mình đã ngồi trong con hẻm ấy bao lâu, dưới tiết trời đêm lạnh lẽo cả người cô như đông cứng lại. Bóng tối là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời cô, giống như lần bị nhốt trong thang máy, nhưng khi đó Dương Dương đã xuất hiện, nhờ có anh mà cô chẳng còn sợ hãi. Còn bây giờ không có anh, cũng chẳng có ai bên cạnh, cô cũng chẳng dám bước ra khỏi chỗ này. Chiếc điện thoại trong tay đã bị cô nắm chặt hồi lâu, cứ mở lên nhìn vào những con số quen thuộc nhưng rồi lại không dám nhấn nút gọi đi. Không biết anh có sao không? Liệu người ta có phát hiện ra chuyện của hai người không? Cô cứ ngồi trên nền đất ẩm ướt cả người run rẩy gục mặt lên đầu gối.

Trở về khách sạn đã là hai giờ sáng, cả người cô dường như chẳng còn chút sức lực nào nằm bẹp trên giường. Thế nhưng lại chẳng cách nào chợp mắt nổi, cứ như vậy mà nhìn lên trần nhà cho tới sáng. Điện thoại vẫn im lìm trên mặt tủ đầu giường, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi đến nào. Tiểu Băng đành mở weibo lên xem. Cô lướt một lượt qua tất cả các tin bài mới, may mắn là không có tin nào về việc đêm qua. Nghĩ lại thì chị Nguyên cẩn thận, chu đáo như vậy nhất định sẽ xử lý mấy chuyện này thật tốt. Tâm trạng căng thẳng suốt đêm nhờ vậy mà thả lỏng được vài phần. Cô đắn đo một lúc quyết định gửi tin nhắn cho anh trên weibo:

"Chuyện hôm qua không sao chứ ạ? Chiều nay em sẽ trở về Thượng Hải trước. Chúc anh công việc thuận lợi."

Cả đêm không ngủ, cô nhìn gương mặt tiều tụy của mình trong gương thở dài ảo não, có vẻ lại gầy đi một chút rồi. Vé máy bay của cô là chuyến ba giờ chiều, từ bây giờ tới lúc đó còn tám tiếng đồng hồ, Tiểu Băng quyết định phải đi ngủ một lát. Cô mệt mỏi tới mức vừa đặt lưng xuống giường vài phút đã lập tức ngủ rất say, nhưng giấc ngủ lại không yên bình. Trong giấc mộng là hình ảnh Dương Dương buông tay cô cứ lặp đi lặp lại. Trong bóng tối cô không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ biết rằng cô gọi mãi gọi mãi cũng không có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Bóng dáng anh bỏ đi không hề quay đầu nhìn lại, cuối cùng chỉ còn một mình cô bật khóc.

Tiểu Băng giật mình tỉnh giấc, phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng chân tay lạnh toát. Cánh cửa sổ trong phòng khách sạn đang mở toang, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào còn chăn thì đã bị cô đạp xuống tận cuối giường. Cô khẽ thở dài xuống giường đóng cửa sổ nhân tiện kéo cả rèm cửa lại. Bộ quần áo trên người đã thấm mồ hôi, cô lại lục tìm trong vali quần áo khác thay xong mới leo lên giường tiếp tục đắp chăn ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa đã là một giờ chiều, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì. Cô thu xếp đồ đạc trả phòng khách sạn rồi cứ như vậy bắt taxi ra thẳng sân bay. Thời tiết Thượng Hải qua một ngày đã ấm áp trở lại, trời cũng không còn mưa nữa vậy mà Tiểu Băng lại thấy trong người hơi khó chịu. Trở về đến nhà vừa đặt vali xuống sàn thì chị Tiêu gọi điện tới:

"Ở nhà có việc gì không? Bảo em chọn kịch bản làm tới đâu rồi?"

"Không ạ. Em mới xem qua thôi, chưa thấy hứng thú với cái nào cả." Cô vừa cởi áo khoác treo lên mắc, vừa đáp.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ