Kim Min Seok gặp Oh Se Hun trong một lần ngang qua phố đi bộ. Hôm đó trời đổ cơn mưa to như gột rửa tâm hồn nặng trĩu của Min Seok - hôm ấy là ngày giỗ cha mẹ anh. Cha mẹ anh mất trong một vụ sập hầm cao ốc. Hôm ba mẹ đi làm, anh đã đứng ở cửa và nói anh yêu họ nhiều như thế nào và nhắn họ hãy về thật sớm để ăn bữa cơm chiều. Anh đã đợi... Nhưng cha mẹ anh chẳng bao giờ được ăn bữa cơm ấy - đó là bữa cơm lần đầu tiên anh ăn một mình. Và mãi về sau. Cho đến khi anh gặp cậu. Cậu bước tới cửa hàng tiện dụng nơi anh đang trú mưa để hỏi đường.
-" Xin lỗi! Tôi có thể hỏi nhóc một chút được không?"
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý và không mấy bận tâm tới cách mà người đối diện gọi mình.
-" Tôi muốn tới phố Vantagethink thì đi hướng nào?"
-" Cậu đi hết dãy phố này sẽ có ba lối rẽ, cậu đi vào lối đầu tiên sẽ sang đường Wellington. Đi chừng năm mét cậu sẽ thấy một trạm xe bus. Sẽ có chuyến tới phố Vantagethink."
Min Seok toan đứng dậy sau khi làm tròn nghĩa vụ người chỉ đường. Bỗng anh quay lại đặt vào tay Se Hun một chiếc vé của tuyến xe đến phố Vantagethink.
-" Cậu đi du lịch thì giá vé sẽ cao hơn là đi theo vé trung bình. Cầm lấy và coi như đó là món quà của một vị khách qua đường." Anh mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu.
-" Này nhóc! Cậu tên là gì vậy? Tôi muốn trả ơn cậu." Cậu bắc tay lên miệng làm loa hướng tới thân ảnh đã đi xa một đoạn.
-" Có duyên sẽ gặp lại nhau." Anh cười nhàn nhạt rồi rúc sâu hơn nữa vào chiếc khăn quàng dầy cộm. Chiếc ô màu đen ấy nhanh chóng hòa vào đám đông. Không một dấu vết nào lưu lại nơi đây cho dù Se Hun có kiên nhẫn tới đây vào tất cả những ngày thứ sáu định mệnh hàng tuần. Có lẽ hai người không có duyên rồi...
Một tháng sau cậu gặp anh đang chờ ứng tuyển vào công ty mà cha mẹ vừa sang tên cho cậu cách đây hơn một tháng. Hôm nay trời nắng đẹp đến mê hồn. Anh mặc một thân áo vest màu đen. Mái tóc anh màu nâu trầm ấm áp, làn da anh trắng sáng như búp bê sứ. Có điều, ánh mắt anh đượm buồn nên nhìn anh thật yếu ớt. Anh như lọt thỏm trong bộ đồ vest. Se Hun bất giác nhíu mày. Trong cậu có một cỗ chua xót len lỏi vào tim. Cậu bước nhanh vào phòng để tránh đi cảm xúc kì lạ này. Anh là người thứ tám phỏng vấn. Khi anh bước vào căn phòng, trên mặt Se Hun hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cậu đọc hồ sơ của Min Seok rất kĩ. "Kim Min Seok- 25 tuổi- Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường đại học Newton. Thành tích không quá xuất sắc. Năm hai nghỉ giữa chừng nhưng đã hoàn thành chứng chỉ tốt nghiệp đúng thời hạn". Cậu đọc nhiều đến độ nhân viên bên cạnh dũng cảm lên tiếng với tổng tài mặt lạnh họ Oh nhà hắn :
-" Oh Tổng! Hay là tuyển thẳng cậu ta?"
-" Không tồi. Nhưng vẫn là xem năng lực của cậu ta đã." Se Hun trầm ngâm nhìn người đối diện, suy nghĩ xem liệu rằng anh có còn nhớ tới cậu ta. Bỗng cậu muốn trêu ghẹo cái con người đang ngồi trước mặt mình. Anh luôn cúi thấp mặt khiến cậu không thể ngắm nhìn kĩ đôi mắt màu nâu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tìm thấy nhau
FanfictionTrong tình yêu, lạc mất nhau là sai lầm lớn nhất. Nhưng tìm thấy nhau rồi mà để vụt mất nhau lại là sự dày vò khủng khiếp nhất