CHƯƠNG 9

400 9 0
                                    

Bình minh trên biển vô cùng lung linh, Diêu Kiều Ân dậy từ sớm để ra biển đi dạo.
Cô cảm thấy tâm hồn vô cùng thư thái, bản thân lại tự hỏi đã bao lâu mình mới có được cảm giác này.
Trên bờ cát trắng có rất nhiều du khách cũng đi dạo giống cô chỉ có điều họ vừa đi vừa đùa nghịch với sóng biển còn cô đứng xa hơn.

Kiều Ân thích biển nhưng cô lại sợ nước, cô từng suýt chết đuối nên bố mẹ cô không bao giờ cho cô ra gần ao, hồ, sông, biển.... nữa. Chính vì như vậy cô không biết bơi, lại luôn có cảm giác bất an khi đến gần những nơi như vậy.

Sau khi đi dạo 1 lúc lâu, mặt trời bắt đầu ló rạng, chiếu ánh sáng gay gắt hơn, Kiều Ân vào chòi bỏ đồ nghề ra vẽ.
Những khoảnh khắc như thế này nên tự tay mình ghi lại mới thú vị.

Trong lúc cô đang say sưa vẽ, một người đàn ông ngoại quốc tiến lại gần chiếc chòi cô đang ngồi buông câu đùa.

- Chà! Đây quả là một kiệt tác, cô gái tôi sẽ mua bức tranh này của cô, cô muốn giá bao nhiêu?

Diêu Kiều Ân vẫn thản nhiên tiếp tục vẽ.
- Alex, nếu Tiêu Tiêu nghe được sẽ mắng cậu phí phạm tiền của đấy.

Người đàn ông ngoại quốc có chút kinh ngạc rồi cười khanh khách ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kiều Ân.

- Ân Ân. Cậu vẫn nhận ra mình nha. Lâu không gặp cậu vẫn dễ thương như xưa.

Đến lúc này Kiều Ân mới dừng bút, quay lại nhìn Alex.

- Hai người cưới nhau rồi đưa nhau ra nước ngoài sống bỏ tôi ở đây một mình, mối hận này khắc cốt ghi tâm sao tôi có thể quên hai người được chứ.

Diêu Kiều Ân nhìn quanh.
- Tiêu Tiêu đâu? Cậu ấy lại trốn mình sao! Mà sao cậu lại ở đây?

Alex cười vui vẻ hơn.

- Cậu bình tĩnh đi. Tiêu Tiêu không có đến đây, mình sang đây kí hợp đồng tính đi dạo một chút rồi đi gặp họ, ai ngờ thấy có người vô cùng tài tử ngồi đây vẽ vời mới đến gần xem hóa ra lại là Ân Ân của chúng ta.

Diêu Kiều Ân gà gật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
- Nhưng sao cậu không đưa Tiêu Tiêu đi cùng chứ!

Alex không giấu nổi hạnh phúc nắm tay Kiều Ân.

- Ân Ân à. Tiêu Tiêu nhà mình đang mang thai, mình đưa cô ấy về nước để bố mẹ vợ tiện chăm sóc rồi. Cậu mà về nhớ đến thăm vợ mình nha.

Hiện tại Kiều Ân lại phải trấn an kẻ đang quá khích này lẫn bản thân.

- Thật không. Haha. Được mấy tháng rồi. Về mình lập tức đến liền.

- Hơn 3 tháng rồi. Đứa bé phát triển tốt lắm, mình đang hăng say lao động để kiếm tiền nuôi baby đây.haha.

- Nhà cậu là gia tộc giàu có lo gì không có tiền nuôi baby chứ.

- haha.mình vui quá mà. Mà sao cậu lại ở đây? Không phải bố mẹ cậu không cho đến mấy nơi kiểu này sao?

Diêu Kiều Ân cười trừ.
- À. Đến đây có việc thôi.
Cô nói tránh sang chuyện khác.
- Tại sao hai người có baby mà không thông báo cho mình biết hả?

ĐỒ NGỐC EM LÀ CỦA ANH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ