Sáng sớm mở mắt đã cảm thấy người mệt mỏi, hôm qua cư nhiên ăn xong lại lăn đùng ra ngủ.
Lộc Hàm xoa xoa thái đương, vài giây sau mới định thần lại được. Cảm thấy người lành lạnh, mới biết được mình đang nằm dưới sàn, lại trong một góc tối nữa mới chết. Nói đúng hơn là trong gằm bàn ấy mà.
Chui ra ngoài, không cẩn thận va vào thành bàn, Lộc hàm khẽ kêu lên, tay xoa xoa đầu.
Bò ra ngoài, vừa đứng dậy ngó xung quanh thì Lộc Hàm thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Thế Huân nằm trên giường, ôm chặt lấy một nam nhân nhỏ nhắn nào đó. Điều đáng nói hơn là cả hai đều không mặc y phục trên người!
Lôc Hàm ánh mắt biến sắc, dần động nước. Miệng run run, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, chảy dài theo khuôn mặt tuyệt thế kia, long lanh như kim cương.
Cậu đang khóc?! Từ lúc nào? Cậu không hề hay biết!
Lộc Hàm tay nắm chặt, xô cửa, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.
Hành động vừa rồi khiến Thế Huân thức giấc, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang lao đầu ra khỏi đây.
Lộc Hàm? Không phải đang nằm cạnh hắn sao?
Đầu óc đã tỉnh trí lại hoàn toàn sau cơn say, Thế Huân giật mình, nhìn qua người nam nhân bên cạnh mình. Người này là một trong các nam sủng của hắn, tên A Lạc.
Vì sao A Lạc lại ở đây? Không phải Lộc Hàm sao?
Đầu hắn loạn cả lên, Thế Huân vò đầu bức tóc.
- Đúng rồi! HÀm nhi. - Hắn nhớ đến cậu liền tức tốc mặc y phúc, chạy đi tìm. Mặc dù hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
...
Lộc Hàm chạy điên cuồng, cũng không biết đi tới nơi nào? Nước mắt lại tuôn rơi, thật nhiều, thật nhiều!
Vì sao lại vậy?
Hắn là hoàng đế! Cậu là nam sủng! Hắn muốn qua đêm với ai thì chả được! Hắn có quyền đó! Cậu biết thế, nhưng vẫn đau lòng, tim thắt lại, rỉ máu!
Cậu chỉ biết và cũng chỉ muốn hắn là của cậu! Cậu ích kỉ thế đấy! Nhưng ai được phép ngăn cậu không được ích kỉ cơ chứ?!
- A...!!!
Lộc Hàm bất cẩn vắp té, mặt cậu đập mạnh xuống đất, trày xướt, cả bộ y phục đang mặc cũng có đôi chút rách. Cậu rất đau! Thực sự rất đau! Nhưng liêu có đau bằng nỗi đau trong tim cậu?
- Ô...ô...hức...hức... KHỐN KHIẾP...!!!
Nằm yêu đó! Tiểu Việt tay đập liên tục xuống nền đá kia, cào cấu nó khiến tay cậu đỏ lên, chảy máu. Và khóc lớn!
Thế Huân chạy khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Lòng hắn đau đớn, chút xót, nổi đau này có thể diễn tả được? Còn hơn cả địa ngục! Lặp tức phóng tới đó, đỡ cậu dậy.
- Hức...NGƯƠI BIẾN CHO TA! BIẾN ĐI!!! BIẾN ĐI! – Lộc Hàm hét lớn vào mặt Thế Huân, tay đánh không ngừng vào vòm ngực hắn.
- Hàm nhi, bình tĩnh! Nghe trẫm giải thích! - Hắn ôm chặt lấy, khiến cậu dù kịch liệt vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi vòng tay kia.
- Ngươi không cần giải thích!!! Ta hiểu!!! Ta hiểu hết!!! - Cậu khóc một lúc một lớn.
- Lộc Hàm hiểu cho trẫm? – Thế Huân buông tay, vui vẻ hỏi cậu. Cậu hiểu cho hắn? Cậu tin hắn? Thật tốt quá...!
- Phải!!! Ta hiểu!!! Ta hiểu là chỉ là một sủng nam bình thường thấp kém! Còn ngươi! Ngươi đường đường là một vị hoàng đế cao cao tại thượng! Ngươi muốn vui vẻ với sủng nam nào thì chả được! Ta đâu có quyền ngăn cản! Cũng không có quyền...hức...cũng không có quyền ghen như thế này!!!
Cậu nói "ghen"? Phải! Cậu đang ghen! Chính là ghen!
- Không... không ph...
Không để Thế Huân nói hết câu, Lôc Hàm đã chặn lại.
- Đúng, ta chỉ là một sủng nam trong hàng ngàn những sủng nam khác của ngươi!!! Một kẻ như ta, ngươi chơi rồi cũng chán! Đâu có chuyện ngươi sẽ nhất mực sủng ái ta suốt cả đời! Là ta ảo tưởng! Là ta muốn trèo cao!!! Là ta mơ mộng viễn vông!
Tại sao chứ? Cậu biết thế! Nhưng cậu lại cảm thấy bi thương, thống khổ! Điều đó là hiển nhiên mà?! Không phải sao?
Cậu thực chất không có quyền phẫn nộ! Một chút cũng không!
- Không...Lộ...
Cậu tiếp tục chặn lại.
- Ta hiểu!!! Ta thực sự hiểu!!! Vì vậy ngươi không cần nói!!! Không cần ngươi giải thích!!! Ta biết mà!!! Ta biết!!! Ta biết!!! Hahaha...!!!!
Cố gắng đẩy Thế Huân ra, Lộc Hàm cười điên dại! Cười đến tê tái! Nhức buốt! Cười đến kiệt sức mà ngất đi!
Vì sao chứ? Vì sao cậu lại hành động như một kẻ điên thế này? Chuyện này không to tác! Không to tác! Vì sao cậu lại "chuyện bé xé ra to"? Vì sao chứ?!!!
Mặt đất kia, những giọt nước mắt rơi xuống, chạm đất, vỡ òa! Ánh dương vô tình chiếu rọi khiến chúng óng ánh hơn kim cương, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
-----***-----
Sủng nam tên A Lạc bị Thế Huân phẫn nộ mà đuổi ra , đang mỉm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Bạch Hiền giao cho.
Thế Huân băng bó vết thương cho Lộc Hàm xong, nhìn cậu. Phải diễn tả tâm trạng hắn như thế nào? Đau đớn? Chua xót? Bi thương? Hay phẫn nộ vì những gì cậu vừa nói? Đầu hắn rối tung! Cảm xúc gần như bị đứng lại!
Hắn nên làm gì đây?
Nắm lấy bàn tay yếu ớt của Lộc hàm, Thế Huân vuốt ve nó.
Nước mắt của vị hoàng đế kia đang rơi.
Là tại hắn! Tại hắn! Tất cả là do hắn!
Thế Huân đổ hết tội lỗi cho mình! Mặc dù hắn không hiểu được chuyện gì đã đến! Nhưng nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, nhìn thấy cậu gần như sắp điên lên! Hắn không chịu được! Hắn cũng muốn điên theo đó! Chỉ có thể tự trách bản thân hắn.
Nhưng như vậy có thể giúp hắn đỡ đi một chút, một chút cơn đau này? Cơn đau đang bao trùm lên tất cả dây thần kinh trong cơ thể hắn?
Mãi mãi không! Càng tự trách mình! Hắn càng thêm đau khổ!
Vị hoàng đế kia, ôm lấy Lộc Hàm, không cần đến hình tượng quân vương, khóc như một hài tử....
--------
:)))) tui thề là tui không viết ngược! Anh Baek cũng không phải người xấu chỉ là lỡ dại
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vẫn Là Yêu Ngươi!! [ HOÀN ]
FanficKẻ ngang bướng. Kẻ lạnh lùng lẫn ôn nhu. Trời sinh một đôi. Chịu sao thấu?