Chap 13 : Hồi ức

186 11 8
                                    

Một lúc sau không ngủ được cô đành nằm trong bóng đêm mà hồi tưởng lại. Kỳ thực từ lần đầu quen biết, quan hệ của hai người đã rất vui vẻ. Từ sau cái lần mời Lee Chae Rin đi ăn bữa cơm cảm tạ ở Nhật Bản, sau đó mấy tuần liền không xuất hiện, Dara cũng dường như quên mất con người này.

Lúc đó công việc cũng bận rộn, lại đúng lúc có đồng nghiệp cũ nghỉ việc, thế là toàn bộ những công việc do đồng nghiệp cũ phụ trách đều đặt lên vai cô. Giám đốc quản lý rất coi trọng cô, ôn tồn nói: "Cô đến công ty cũng một thời gian rồi, biểu hiện của cô rất tốt, bình thường tôi thấy cô cũng rất chịu khó học hỏi. Đây chính là cơ hội để học tập. Công việc tuy nhiều một chút nhưng quen rồi thì cũng không có gì đâu, trước tiên cô thử làm xem nếu có chỗ nào không biết thì có thể hỏi các đồng nghiệp khác, tôi đã nói qua với họ rồi, họ sẽ giúp cô"

Cô rất vui, cuối cùng cơ hội cũng đã đến với cô rồi, một công việc có tính chuyên nghiệp chứ không phải thực tập như ngày trước nữa, cả ngày làm những công việc khô khan buồn tẻ, bởi vậy lúc đó cô rất hăng hái, sôi nổi, giống như có một người tiêm cho cô ấy một liều thuốc kích thích, cho dù là có tăng ca tăng giờ cô cũng không oán trách gì cả.

Chị Dami ở cùng bộ phận xúc động: "Đúng là tuổi trẻ ha, sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, nghĩ tới lúc trước khi tôi mới vào nghề, cũng giống như em bây giờ vậy! Bây giờ thì không được rồi, ngồi lâu ê lưng, đau vai lắm"

Dara cười híp mắt quay đầu lại nói: "Cái gì mà muốn quay lại năm tháng đó chứ? Chị Dami bây giờ chi chẳng phải vẫn con trẻ đấy sao? Da vẫn còn mịn màng hơn em"

Một câu nói làm cho Dami như mở cờ trong bụng. Lúc xách túi da trên tay vẫn còn nghoảnh mặt lại: "Gớm! Cái miệng sao mà ngọt thế, chị tan ca trước đây, bữa cơm tối của em, nhớ gọi bên ngoài mua vào nhé, đừng có học các cô thời nay nhịn cả ngày để giảm béo, em đã gầy sẵn rồi."

Cô vẫn cười: "Vâng, em biết rồi" Dạo gần đây quả thực cô gầy đi nhiều, có những lúc soi gương Dara thấy hốt hoảng. Đây là mình sao?

Lúc còn đại học rõ ràng cái cằm của cô ấy tròn đầy, khuôn mặt phúng phính tròn đầy như trẻ con. Trước đó cô ấy vô số lần khổ não vì khuôn mặt tròn xoe không gầy đi tí nào, thậm chí có ý nghĩ giảm béo nhưng mỗi ngày đều bị Dong Hae lôi đi nhà ăn, ăn hết hai phần cơm.

Dường như để an ủi cô anh luôn nhẹ nhàng nhìn vào mặt cô rồi nói: "Như thế này tốt hơn nhiều, khí sắc khỏe mạnh hồng hào giống như quả táo vậy"

Cô hỏi: "Gầy đi một chút không phải tốt hơn ư? Anh xem nhưng nữ minh tinh kìa, cằm nhọn nhọn khuôn mặt dài dài đeo thêm cặp kính nữa, trông thật thời trang!"

Anh nói: "Em đâu phải đi đóng phim đâu, hơn nữa, bây giờ đa phần toàn là giả thôi, nếu không thì họ cũng đi thẩm mĩ, hoặc là đã qua Photoshop rồi"

Cô vẫn không tin: "Cũng có những người đẹp bẩm sinh mà?" Cho dù thế nào cũng buồn, cái mặt thế này càng làm cho mình giống trẻ con.

Dong Hae không còn cách nào đành nói: "Em như thế này là đẹp nhất đối với anh rồi".

Đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, anh vịn vào vai cô rồi nói từng chữ từng chữ một rất nghiêm túc, cô ngẩng mặt lên dường như có thể nhìn thấy toàn bộ cái hình ảnh nhỏ nhỏ của mình trong mắt của anh: "Thật không"

"Thật"

"Nhưng trên mặt nhiều thịt chẳng phải là rất xấu hay sao?"- "Rõ ràng là rất đẹp, từ trước tới giờ anh chưa nhìn thấy nữ sinh nào đẹp như em".

Cô nhìn biểu hiện rất nghiêm túc trịnh trọng của anh, cười khach khách, đắc ý tựa hồ ly. Dong Hae giật mình, giả vờ làm mặt tức: "Thôi được rồi, em dám lừa phỉnh anh để anh nói những lời ghê gớm ra àh", rồi đưa tay lên xoa đỉnh đầu của cô.

Lúc đó lầu dưới của kí túc rất vắng dường như không có ai qua lại cả, ánh sáng của hai ngọn đèn đường sáng trưng kéo dài ra, cô né ra một cách khéo léo, vóc dáng xinh xắn hoạt bát như một con nai mạnh mẽ linh hoạt, vẫy chiếc đuôi đen từ trong không trung nhảy lên, cô cười một cách không kiêng nể gì: "Ai bảo anh ngày thường không dám nói?"

Cuối cùng cũng bị anh giữ lại, ôm chặt trong lòng, cô đột nhiên im lặng nhẹ nhàng hít thở, hai người dựa vào nhau hai tay để trước ngực, thậm chí có thể cảm nhận được có tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực anh. Anh cúi xuống hôn cô một hồi lâu, hơi thở the the mùi bạc hà khoan khoái nhẹ nhàng lướt qua, cô cảm thấy choáng váng đầu óc vì khó thở, tim lại đập nhanh hơn, một lúc lâu mới nghe thấy anh thì thầm "Ừ, em quả thật là đẹp nhất ..."

Nhưng thật không ngờ chỉ sau khi tốt nghiệp chưa đầy một năm thì đã mất đi cái vẻ mập mạp giống như trẻ con ấy. Giờ đây cằm cô cũng nhòn nhọn giống những nữ minh tinh mà cô từng ao ước.

Dara soi gương mà không tránh khỏi thổn thức, những sự việc trước đây trong một lúc vẫn quẩn quanh dường như không dừng lại, muốn thoát khỏi quả thật rất khó.

Công ty lớn như vậy mà chỉ còn lại mình cô, bên ngoài khu văn phòng chỉ có những chiếc đèn hành lang thấp bé đang sáng, phát ra những tia sáng heo hắt, có chút gì đó tĩnh mịch đến lạ lùng. Nội quy của công ty có những quy định nghiêm khắc, ngoài giờ làm việc bình thường đèn lớn trong nhà vệ sinh của công ty sẽ phải tắt đi. Bởi vậy, bình thường nếu tăng ca muộn các nữ đồng nghiệp lúc đi vệ sinh sẽ rủ vài người đi cùng.

Hôm nay chỉ còn lại mình Dara, cô bất đắc dĩ mới rụt rè chạy ra ngoài, đi được một đoạn dài, cái kính của tủ chữa cháy ánh lên bóng của một cô gái trẻ vội vàng gấp gáp, tóc tai bù xù, kì thực là bóng của chính mình, cô càng sợ hãi, những hình ảnh những bộ phim kinh dị cô từng xem đều hiện lên trong đầu cô.

Vì vậy mà cú điện thoại của Lee Chae Rin kịp thời đến lạ thường. Âm thanh vang lên trong không gian trống trải là tĩnh mịch, lúc Dara nhận điện thoại vẫn còn đang thở gấp, bên kia giật mình mới hỏi: "Thật ngại quá đã làm phiền em sao?" Ngữ điệu có vẻ như cười cợt đáng ngờ.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ rơi vào tâm trạng sợ hãi như bây giờ, nghe cô ấy hỏi như vậy cũng trả lời thật: "Đâu có", sau đó mới nghĩ ra: "Xin hỏi là ai đấy?" giọng nói nghe quen quen, ngữ điệu thờ ơ, cô cau mày cố nhớ lại.

Đối phương liền nói: "Tôi là Lee Chae Rin" Dara không biết cô ấy làm thế nào mà có được số điện thoại của cô, lúc gặp nhau ở lầu dưới công ty sau mười phút thì không còn ngạc nhiên lắm, chỉ cười rồi hỏi "Sau khi uống rượu lái xe, cảnh sát không bắt cô sao?"

Lee Chae Rin đang dựa ở cửa xe, tay áo của chiếc áo sơ mi màu trắng được sắn lên trên cánh tay, ánh mắt nhíu lại nhìn cô, môi mấp máy như có ý cười cợt, nhưng nhìn không rõ, như thuận miệng hỏi: "Nãy giờ làm gì mà thở gấp thế?"

Làm sao lại không biết xấu hổ mà trả lời được chứ, thế là cũng thuận miệng trả lời cô ấy: "Chơi thể thao"

Ai ngờ Chaerin lại cười thành tiếng thật.

Cô ấy cười trông rất đẹp, mặt mày thanh tú, đuôi mắt hẹp dài tạo những nếp nhăn trên mặt khi cười, trong mắt có những đốm nhỏ như ánh sao mờ trong đêm đông, sâu đến lạ thường, cũng có thể do uống rượu nên sắc mặt trở nên vui tươi.

Sau này, Park Bom fan của Lee Chae Rin thường nói: "Chồng cậu cho dù cười to hay cười mỉm đều có cảm giác tưởng cười mà không phải cười, đều mười phần hào hoa, giọng nói ngọt ngào là thế, thậm chí còn toàn dùng danh từ thành tính từ, thật xứng đáng là hội viên của hiệp hội ngoại thương"

Thế nhưng, lúc đó Dara không những không phản bác gì mà thậm chí rất tán đồng.

Nhưng lúc này đây cô chỉ sửng sốt, không hiểu gì cả: "Cười cái gì?"

Lee Chae Rin như buồn cười không chịu được, rất lâu mới lấy được vẻ tươi tắn mà gật đầu. Lee Chae Rin bắt đầu mở cửa xe: "Mời tiểu thư đi ăn khuya"

Tại sao lại là ăn?

Kì thực là cô không đói, chỉ ngồi vào xe một cách lịch sự thôi, vì sự nhiệt tình nhất thời của cô ấy.

|Cover|ChaeRa| Bắt đầu đã là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ