Chap 3
Tôi có những giấc mơ ngạo ngược. Tôi bắt đầu mơ thấy nó kể từ khi thế giới đảo lộn xung quanh cô nàng nhân viên chuyên chạy việc lặt vặt cho phòng kinh doanh. Tôi không thể nhớ tôi đã thấy những hình ảnh mờ ảo đó như thế nào nhưng nó cứ ám ảnh tôi ngày này qua ngày khác. Đôi khi tôi thấy sợ bóng tối, sợ mọi thứ quá hoàn hảo bề ngoài để rồi sau đó là một khoảng đen vô tận. Tỉnh dậy giữa đêm với mồ hôi thấm ướt cả gối, tôi thực sự hoảng loạn.
Mò mẫm trong hư không một vài vệt sáng để tìm đường trốn chạy bóng đêm, tôi va vào cạnh bàn và làm rơi mất khung ảnh gia đình xuống đất. Tiếng thủy tinh loảng xoảng hòa âm vào hơi thở vội vã của tôi khiến tôi khựng lại trong giây lát. Giấc mơ đó, giấc mơ về cô gái với khẩu súng ngắn lạnh lùng kê vào giữa trán tôi thật tới đáng sợ. Màu tóc vàng, nụ cười nhếch môi bất cần và bóp cò. Chớp mắt mỏi mệt, tay tôi cứng lại rồi thả rơi tự do trên chân bất lực. Kwon Yuri, can đảm lên nào.
Tôi gặp sếp một tuần 5 ngày, 40 giờ bao gồm cả thời gian nghỉ trưa nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ. Tôi không yêu cô ấy, chỉ đơn giản là tôi có quá nhiều điều muốn hỏi cô ấy nhưng tôi lại không dám nói. Cho đến bây giờ, khi đã qua thời gian thử việc, tôi vẫn chưa thể lấy lại sự bình tĩnh cố hữu mỗi khi ánh mắt đó âm thầm trườn qua cái nhìn của tôi. Tôi biết đằng sau vẻ lạnh lẽo tới ngạo mạn kia, cô ấy là cả một thế giới bí mật. Đúng, cô ấy chính là kẻ chán đời trong quán bar hôm nọ, cô ấy đã đã đi qua cuộc đời tôi hai lần nhưng ở lần tiếp theo, cô ấy đã không còn là cô gái của lần đầu tiên nữa. Bao giờ cũng vậy, khoảnh khắc ban đầu bao giờ cũng chỉ tới một lần.
Nắng ấm đã đi qua mái hiên nhỏ để nhường chỗ cho màu trắng tinh khôi của tuyết lạnh đầu mùa. Rúc tay sâu hơn vào túi áo khoác lông, tôi choàng vội một chiếc khăn len để giữ cho giọng nói ấm áp trước mùa đông khắc nghiệt. Hôm nay, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn họ Jung rồi.
Tôi hoàn toàn không biết lý do chính xác của việc chính thức này là gì. Là do đã hết thời gian thử thách? Là vì họ đang cần người để mở rộng dự án mới? Là bởi tôi đã may mắn lọt vào mắt xanh của Jung tiểu thư? Sau nụ hôn lạ lùng cách đây cả tháng, cô ấy dường như không muốn nhớ tới chuyện điên khùng đó nữa. Tôi không khát khao chờ đợi nó, tôi chỉ cảm thấy thiếu thiếu thôi.
Cái cách cô ấy xem chuyện đó như một hạt bụi rơi vào khe hẹp nhất trên bệ cửa số làm tôi nghi hoặc về chính bản thân mình. Lẽ nào chuyện đó chưa từng xảy ra? Đơn giản là tôi tưởng tượng và nó chỉ là một trong những giấc mơ ngắn ngủi rồ dại mỗi đêm. Tôi không thích cô ấy vẫn cứ làm việc điên cuồng, ra lệnh cho tôi liên tục và chấm hết. Tôi là một con người, tôi có quyền được biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh cuộc sống tẻ nhạt của tôi chứ.
- Lấy cho tôi hồ sơ về công ty thực phẩm Kamkyuk – sếp vẫn hướng mái tóc vàng vào màn hình laptop trong khi ra lệnh cho tôi.
Tôi uể oải đẩy ghế, vòng ra sau lưng sếp để lục lọi mớ hồ sơ chất cao như núi. Cái tên Kamkyuk nghe thật mắc cười và tôi còn chưa bao giờ biết có sự tồn tại của nó trên đời. Tôi tìm theo alphabet: không có, tôi tìm theo danh mục năm: không có, tôi tìm theo tỉnh thành phố: cũng không có. Tôi bối rối nhìn lưng áo cô ấy như để tìm cái tập hồ sơ ở trên đó nhưng cô ấy vẫn bình thản đánh máy say sưa.