Vương Tuấn Khải bất động, anh vừa nghe thấy gì? Có phải anh đang nghe nhầm hay không? Vương Nguyên đang mang thai?
-"Thiên Tỷ? Anh có phải đang nghe nhầm không?" Như không tin vào những gì mình nghe, Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỷ để kiểm chứng.
-"Không đâu." Thiên Tỷ hạnh phúc nhìn Vương Tuấn Khải, vui mừng trả lời. Giờ phút này Dịch Dương Thiên Tỷ rất hạnh phúc, cuối cùng anh với người anh yêu đã có chính cốt nhục của bọn họ, không còn phải vất vả tìm con nuôi và điền những giấy tờ rắc rối như vậy nữa.
-"Chí Hoành, em nói anh có phải là đang nghe nhầm không? Vương Nguyên sao lại có thai được chứ haha. Em ấy là con trai mà." Vương Tuấn Khải lại hỏi đến Lưu Chí Hoành.
Tính khí Vương Nguyên vốn là một ngạo kiều thụ, nay bởi vì cậu đang trong giai đoạn mang thai, cảm xúc nhất thời không kiềm chế nổi, nhận thấy Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn không đá động lại đến mình, lại còn tỏ ra vẻ không tin và sợ sệt khi nghe thấy tin chính cậu - người con trai mà Vương Tuấn Khải anh yêu thương nhất đang mang trong người cốt nhục của 2 người bọn họ, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế liền bộc phát ngay.
-"Vương Tuấn Khải, anh nói vậy là có ý gì? Tôi là đang mang thai cốt nhục của anh đấy."
Lưu Chí Hoành nhận thấy Vương Nguyên cảm xúc không kiềm chế rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, rất dễ sảy thai vì đây là trong giai đoạn đầu của thai kì, rất dễ xảy ra chuyện này, ngay lập tức nắm lấy vai Vương Nguyên, cố gắng giúp Vương Nguyên bình tĩnh lại.
-"Vương Nguyên, cậu bình tĩnh lại một chút đi."
Gạt bỏ bàn tay Lưu Chí Hoành ra, nhìn Vương Tuấn Khải một cách chua xót, Vương Nguyên như không tin vào mắt mình. Trước mắt cậu đây có phải là người đã từng nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu mỗi khi cậu xù lông hay không? Trước mắt cậu đây có phải là người mà mỗi khi thức dậy đều chuẩn bị thức ăn sáng nóng hổi để cho cậu tẩm bổ hay không? Có phải là người mà mỗi khi cậu bệnh đều ân cần chăm sóc cho cậu hay không?
-"Cậu nghĩ sao mình có thể bình tĩnh được chứ, mình đang mang trong người giọt máu của anh ta, thế nhưng cậu nhìn xem, thái độ anh ta thế nào?"
Nhưng trước mắt Vương Nguyên bây giờ là một Vương Tuấn Khải nhu nhược, dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn Vương Nguyên như quái vật.
-"Vương Nguyên..." Trước tình cảnh như vậy, Lưu Chí Hoành cũng không nói được lời nào, trong ánh mắt của Vương Nguyên bây giờ tràn ngập sự thất vọng, đau đớn và chua xót.
-"Vương Tuấn Khải, tôi cứ tưởng anh yêu tôi, thế nhưng tôi đã lầm rồi. Thực chất anh chỉ xem tôi là công cụ để thõa mãn dục vọng của bản thân mình thôi. Giờ tôi đã mang trong người đứa con của anh thế nhưng anh lại không xem tôi là con người, lại tỏ thái độ xa lánh, không chấp nhận sự thật này. Được rồi, không cần anh nói nữa, tôi sẽ biến khỏi trước mặt anh." Đau lòng, chua xót, còn gì nữa mà Vương Nguyên cậu chưa trải qua cơ chứ? Ngay từ lúc trái tim của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải thì những gì cậu phải chịu đựng đã quá nhiều rồi.