28 âm lịch...
Nháy máy cái tôi ra Hà nội cũng được 2 ngày rồi, Ken thì sáng chở tôi đi mua sắm đồ tết các thứ, dù là chỉ có hai chị em đón tết nhưng vẫn phải làm cho đúng nghi thức, đầy đủ từ cây đào cho tới kẹo mức các thứ, ken bảo người Hà Nội đón tết họ làm đồ ăn nhiều lắm, toàn những món truyền thống. Nhất là vào đêm ba mươi, mâm cúng phải có gà luộc, giò chả và không thể thiếu giàn bánh trưng. Chứ trong Nam cúng đêm ba mươi khá sơ sài, cơ nhưng mà nhập gia tùy tục, còn chưa kể sau này mà có về nhà Chi chắc cũng không cúng kiến có mỗi tí kẹo cứng trái cây đón tết. Chúng tôi cứ mua về, rồi Phương lãnh nhiệm vụ trang trí, bảo quản đồ ăn. Ken cũng hay trở tôi ra nhà hàng của nó, khá khang trang, bày trí hiện đại thông thoáng, không khí tết cũng ngập tràn. Nhưng cứ tối đến là Ken lại đi bận bịu đâu đó, khuya lắm mới về. Hai chị em cũng mới gặp lại nhau, công việc của nó tôi cũng không để ý nhiều làm gì.
#Chi
Nhà hàng, party, hội họp lễ lớn gì mà cứ tết đến là liên hồi không dứt. Gia đình Chi kinh doanh, quan hệ rộng rãi, nên mấy ngày này vừa bận đón tết lại vừa bận đi dự hết cái này đến cái kia, Chi cứ phải chạy xoay như chong chóng, riết rồi quên bén luôn liên lạc với Gil. thật chất cứ sáng mở mắt ra là đi sắm tết với mẹ, trưa về trang trí nhà cửa, tối đi dự tiệc, tận khuya lơ khuya lắc mới về đến nhà. Lúc về cũng hơn 12h có muốn gọi cho Gil cũng không còn sức. Chỉ trong có 3 ngày mà Chi như cái xác khô di động. Cũng còn hơn là tay Cường lúc nào cũng túc trực bên cô, chăm sóc quan tâm, cha mẹ cô hay tất cả mọi người nhìn vào ai cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng Chi thì không. Nhiều lúc mệt quá, có người kế bên ôm mình vào lòng an ủi, cho mượn bờ vai chợp mắt Chi đều nghĩ đó là Gil, nhưng khi nhìn lại thì Chi như muốn khóc thét lên. Đôi lúc thấy bực mình với Cường, Chi tỏ thái độ hất hủi, mắng nhiết Cường, điều mà trước đây chưa bao giờ cô dám làm. Nhưng nhiều lúc thấy Cường hở tí là nhiệt tình chăm sóc mình thì lòng hơi nhoi nhói, thương cảm. Nhưng nghĩ đến sự phiền hà từ một người mình không yêu Chi lại nhớ Gil da diết.
Tối 29 âm lịch...
6h...
_Chi ơi, con xong chưa?
Tiếng mẹ Chi kêu lớn từ dưới lầu vọng lên. Trên lầu Chi đang vội vã đi xuống, với chiếc váy đỏ thiết kế ôm sát người gợi cảm tinh tế, với gương mặt long lanh không tì vết mái tóc đen óng uống sóng phần đuôi tóc nhẹ nhàng cuốn hút.
Cường và gia đình Chi đang đứng dưới lầu chuẩn bị đi dự một bữa tiệc vô cùng quan trọng và rất lớn. Vì thế đêm nay ai cũng ăn diện đẹp nhất có thể.
Khi Chi bước xuống, Cường như chìm đắm vào mỹ sắc, ánh mắt lờ đẫn nhìn người con gái tuyệt thế giai nhân trước mắt. Dạng bộ yêu kiều đó liệu sẽ biết bao nhiêu chàng trai nguyện chết dưới chân Chi.
_Woa, con gái bố thật xinh đẹp nha.
Bố Chi tấm tắc khen ngợi. Không ngừng vui sướng. Mẹ Chi cũng chẳng thua kém gì. Miệng cười không ngớt, chọc ghẹo:
_Con xem, con lộng lẫy như vậy, con rễ của mẹ nó thờ thẫn ra luôn rồi kia kìa.
Cường như chột dạ ngại ngùng cúi mặt xuống. Tôi không thèm để ý đến hắn. Nhanh chóng lãng qua chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fiksi Penggemar[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược