Chương 1

71 2 0
                                    

Chương 1: Đó chính là định mệnh

Lúc bố gọi điện đến, Vương Nguyên và người bạn thân Chí Hoành đang nằm dưỡng da mặt vô cùng vui vẻ trên tầng hai của thẩm mĩ viện, chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Nhưng chỉ sau cuộc gọi ngắn ngủi của bố, tâm trạng Vương Nguyên đã tụt dốc thảm hại.

"Cái gì ạ? Hôm nay anh ấy sẽ về sao?" Khó có thể hình dung được cảm xúc của Vương Nguyên vào giờ phút này, nó giống như tâm trạng lúc trúng xổ số năm triệu tệ, đang hí hửng đi lĩnh thưởng thì đến nơi mới phát hiện ra vé số đã hết hạn; hay như khi bị đói đã ba ngày ba đêm, vất vả lắm mới có được cái burger gà rán thì lại có người nói với cậu rằng bên trong có thuốc chuột; hoặc là để đổi lấy vai nữ chính mà cậu đã không ngần ngại làm những chuyện mờ ám như liếc mắt đưa tình, thì đột nhiên lại bị đám chị em của mình đoạt mất.

Chỉ chốc lát, trong đầu Vương Nguyên bỗng hiện lên vô số cảnh tượng sặc mùi nghệ thuật nhạt nhẽo: con phố vắng vẻ với những bông tuyết bay nhè nhẹ trong gió; cảnh núi rừng trong buổi chiều tàráng đỏ; hình ảnh trái đất lụi tàn vào ngày tận thế khi chiến tranh giữa các vì sao xảy ra; cảnh những hố đen hình thành bởi vụ nổ của các thiên thể sau hàng trăm triệu năm chiếu sáng.

Lưu Chí Hoành gọi một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nguyên phản ứng, liền thẳng tay đập vào người cậu một cái: "Cậu làm sao vậy?"

Tay vẫn cầm điện thoại, Vương Nguyên bi thương quay sang than thở: "Tại sao... lại là ngày hôm nay? Bộ váy dạ hội, chi phí dưỡng da mặt, còn cả tiền ăn uống nửa tháng này của mình nữa!"

Khóe mắt Chí Hoành bắt đầu co giật: "Nơi này có phải trường học đâu, cậu diễn kịch làm gì chứ!"

"Diễn kịch?" Ánh mắt Vương Nguyên chợt sáng lên: "Đúng rồi! Cứ quyết định như vậy đi!" Cậu xem lại thời gian trên điện thoại, vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Cậu làm gì đó?" Chí Hoành suýt chút nữa thì ngất xỉu, con bé này đang dưỡng da mặt nửa chừng lại bỏ đi đâu chứ? "Ai sắp quay về vậy? Này, cậu đi đâu đấy, buổi tiệc tối nay cậu có đến nữa không?"

"Nhã Nhã..." Vương Nguyên nhận khăn ướt từ nhân viên thẩm mĩ, vừa ra sức lau mặt vừa dặn dò: "Tối nay cậu cứ đi trước, mình có một chuyện cực kì phiền phức phải xử lí, xong việc mình sẽ tới liền. Cậu cứ yên tâm, dù muộn đến đâu, mình cũng sẽ... cố gắng hết sức vác tấm thân này đến dự. Cậu nhớ rõ, không được gọi điện cho mình, càng không được gửi tin nhắn cho mình. Cứ như vậy nha!" Ném lại cái khăn lau, Vương Nguyên lập tức đi ra.

Chí Hoành vội đến trước cửa kính nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng dáng người bạn với vẻ vô cùng bối rối đang lao sang đường như tên lửa. Mặt Chí Hoành bỗng trở nên xám xịt. Thằng này tuy bình thường rất hồ đồ, nhưng hôm nay thực sự đã đạt tới cực độ của sự hồ đồ rồi! Chẳng lẽ cậu ấy điên rồi chăng?

Vương Nguyên càng vội thì càng hoảng loạn, đầu tiên cậu bị rách đế giày, tiếp đó là rách một bên quần, lúc đang đi sang con đường khác thì chợt có một cơn gió thổi đến, cả mái tóc bị hất tung lên cản mất tầm nhìn của cậu. Trông Vương Nguyên lúc này chẳng khác nào một con rối ngớ ngẩn giữa đường. Vì nghĩ thời gian không còn nhiều nữa, cậu vội sải bước nhanh hơn, nào ngờ trên con đường vốn vắng bóng người này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đang vùn vụt lao tới. Tiếng phanh xe chói tai làm Vương Nguyên giật nảy mình, gạt đi mái tóc rối bù, cậu chỉ muốn nổi cơn tam bành, nhưng ngay lúc đó cậu liền bị lóa mắt bởi biểu tượng đôi cánh ở đầu xe phía trước mặt.

[Chuyển ver KaiYuan] Trái tim màu hổ pháchWhere stories live. Discover now