Làng được thành lập dưới sự hòa bình của hai người đứng đầu Senju Hashirama và Uchiha Madara. Thế nhưng, dân làng vẫn chưa chấp nhận nhau. Không chỉ giữa tộc Senju và Uchiha, mà tộc Sarutobi, Hyuga, cùng các tộc khác vẫn còn khoảng cách, bởi những cuộc chiến trước họ từng là đối thủ của nhau, từng giết nhau trên chiến trường. Hằng ngày họ gặp nhau trong sự lạ lẫm, ngập ngừng chào cho qua chuyện. Có lẽ chỉ những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư mới kết bạn một các nhanh chóng. Hashirama dạo sớm một lúc và nhận ra điều đó. Anh cần phải làm gì đó để mọi người hòa nhập hơn. Thân thiết với Madara để làm gương thì sao ?
"Chứ không phải bao biện cho chuyện huynh khoái đột nhập nhà Uchiha à ?"
Hashirama suýt dộng đầu xuống bàn khi nghe câu này. Anh day trán, dù là anh có làm thế thật, nhưng cũng không cần nói thẳng vậy chứ ?
"Nếu ta kết thân với Madara, kẻ thù kịch liệt nhất, dân làng sẽ theo đó mà dễ chấp nhận nhau hơn, chứ không phải như chú nói đâu, Tobirama !"
Mà ta còn có thể ở gần Mada chan nữa ! Hashirama thầm bổ sung. Một mũi tên bắn trúng hai con chim còn gì. Tobirama giương mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình, cười nói :
"Huynh à, đừng nghĩ thằng em này ngu, làm như đệ không biết ấy !"
Lông mày Hashirama khẽ giật giật, anh đáp :
"Chú gọi Madara đế- à mà thôi, để ta tự đi tới đó vậy, nếu gọi đảm bảo cậu ấy sẽ không đi."
Anh bỏ ra khỏi phòng, để mặc Tobirama gào thét "Huynh à !!! Còn đống công văn này thì sao ???!!!!!" ở trong mà không thèm để ý.Madara mở mắt. Hắn chống tay ngồi dậy, vươn đầu ra ngoài cửa sổ như tìm chút không khí. Trời hơi lạnh, ánh nắng yếu ớt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của hắn. Từng cánh hoa anh đào rơi rụng khắp sân vườn, tạo thành một tấm thảm sắc hồng. Xung quanh là mấy chậu bonsai, cùng một hồ nước nhỏ nuôi vài con cá vàng. Khung cảnh yên bình khiến hắn không ngăn được một cái ngáp dài thoải mái. Đã lâu lắm rồi hắn mới có khoảng thời gian thư thả thế này, chỉ ngồi đây ngắm cây cỏ, và hưởng chút mát lạnh của mùa xuân. Madara lùa tay vào tóc, kéo những cánh hoa bị vướng ra. Bỗng hắn khựng lại, thở dài một cách bực bội, rồi lên tiếng :
"Ngươi tìm ta có việc gì ? Vào sáng sớm như thế này ?"
Hắn miễn cưỡng nhìn thẳng vào người đàn ông có làn da ngăm khỏe khoắn đang leo xuống khỏi bờ tường. Lại là tên đó, Senju Hashirama. Cứ lâu lâu, tên đó lại đột nhập vào phòng hắn đêm khuya, tự nhiên kéo hắn dậy, tự nhiên nói chuyện như thể tên đó mới là chủ cái nhà này, còn Madara chỉ tới ở nhờ thôi vậy. Nhưng đối với cái kẻ đần độn mà còn mắc bệnh tự kỉ vô phương cứu chữa như Hashirama, hắn phải cố lắm mới ngăn mình không giết tên đó."Biết thế nào cậu cũng phát hiện."
Hashirama vừa nhăn răng cười vừa đưa tay lên gãi đầu. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện Madara, thấy vẻ mặt hắn cũng chỉ có thể tỏ ra hối lỗi.
"Đừng lãng phí thời gian ! Có việc gì ?"
"Tôi muốn bàn với cậu về chuyện làng !" Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Madara khi hắn bắt gặp sự nghiêm túc khác hẳn vẻ bỡn cợt hằng ngày. "Đúng hơn là chuyện về các tộc trong làng !"
"Chúng thì làm sao ?" Hắn nhướng mày hỏi.
"Họ quá xa cách nhau, liên minh cũng không thể xóa bỏ đau thương từ chiến tranh trong quá khứ !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hashimada][TobiZuna] Một kết thúc khác [DROP]
FanficChỉ đơn giản là một kết thúc khác...một hạnh phúc bình yên, và nhẹ nhàng cho những shinobi Uchiha Senju cùng những ngày thuở khai sinh Konahagakure . Một kết thúc mà đáng lẽ nên có thay cho chiến tranh, kết thúc có hậu dành cho cp t yêu nhất : Hashi...