Chap 3

800 57 0
                                    


- Nói anh nghe được không, dù là chuyện nhỏ nhoi nhưng liên quan đến em thì anh đều muốn biết.

Seohyun nhìn anh, cô có thể cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói, không hề giả dối. Luhan xiết nhẹ tay cô chờ đợi.

Cuối cùng Seohyun cũng chịu mở lòng

- Anh đã không liên lạc với em trong 1 tuần !

Luhan có chút ngạc nhiên, anh nhanh chóng hiểu vấn đề, sau đó bật cười, quay người lại đối diện với cô

- Em giận sao?

- Không ! Nói là không nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Seohyun đã nói lên tất cả. Khoản nói dối cô thực sự tệ.

- Anh không liên lạc cho em nhưng em có thể liên lạc cho anh trước mà. Luhan nheo mi nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhỏ.

- Anh muốn chơi trò kéo đẩy ? Seohyun ngờ vực nhìn Luhan, thấy cô lo lắng như vậy nhưng anh hình như lại rất vui vẻ.

- Không hề, tại sao em lại nghĩ vậy chứ ? Luhan nhún vai lắc đầu

- Coi như em chưa nói gì đi! Cô không muốn cả 2 dẫn đến tranh cãi khi chỉ vừa mới gặp nhau có 1 lúc. Có phải cô đã quan trọng hóa vấn đề. Nhưng nhìn bộ dạng anh xem, giống như cô vừa làm chuyện gì nực cười lắm vậy!

Luhan ngừng cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, cầm lấy đôi bàn tay cô, giọng trầm đều

- Seohyun à, em có biết mình sống rất lý trí không ? Sống như vậy không phải không tốt nhưng đến một lúc nào đó em sẽ cảm thấy mệt mỏi.

- Em cảm thấy rất ổn. Cô ương bướng không chịu thừa nhận

- Thật chứ ? Những suy nghĩ của mình em phải thể hiện ra thì người khác mới hiểu được, những gì em nghĩ và cảm nhận, không phải mọi người cũng sẽ thấy như vậy.

Seohyun im lặng, cô biết anh nói đúng. Nhưng đó là việc thực không dễ dàng. 

Một lúc lâu sau, khi khoảng lặng dành cho nhau vừa đủ, Seohyun mới trả lời

- Cho em thời gian, được không ?

Luhan đưa 2 bàn tay giữ lấy vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình

- Anh không bắt em phải thay đổi, chỉ cần, ít nhất là với anh, anh muốn cùng em chia sẻ mọi chuyện.

Seohyun xoay người đi cố gắng che giấu nước mắt sắp trào ra. Rõ ràng ban đầu là giận anh không liên lạc với cô trong 1 tuần, cô đến đúng hẹn nhưng lại cố tình để anh phải chờ nhưng giờ lại bị anh làm động tâm, thực cô cũng không hiểu nổi mình nữa.

Luhan kéo Seohyun lại, ôm cô vào lòng, thật lâu. Những lúc thế này, anh muốn là một chỗ dựa vững chắc để cô  có thể dựa vào... Tương lai không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nhưng lúc này, chỉ cần ở bên cạnh cô, anh cảm thấy mãn nguyện rồi!

______*****_______

Concert EXO mấy hôm sau cũng diễn ra thuận lợi. Seohyun biết được sau hôm đó, anh bị cảm nên đã rất lo lắng, luôn nhắn tin dặn dò anh ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Anh không thấy phiền phức mà ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.

[ Fanfic] ~ HanSeo ***Không thể buông tay***Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ