Chương 19

274 15 2
                                    

Uống xong cà phê, Myungsoo vẫn lịch sự tiễn Hyomin về đến tận chung cư rồi mới gọi xe về. Hyomin vốn đã vào trong đại sảnh, nhưng nghĩ một lát lại ra ngoài, nhân đêm thanh gió mát mà dạo một vòng quanh đó, đoạn gọi cho Nam Woohyun rồi vẫy taxi đến bar.

Tới nơi, thấy Nam Woohyun đã đến trước, cô bèn tiến lại chào: "Giám đốc Nam!"

Woohyun ngẩng lên thấy cô, liền làm bộ ngạc nhiên, cười nói: "Giám đốc Park có một mình thôi ư?"

"Không phải anh cũng một mình sao?"

Bấy giờ Hyomin mới sực nhớ ra hôm nay Nam Woohyun vừa xuất viện, thật không nên hẹn anh đến bar, trong lòng thầm hối hận nhưng ngoài miệng lại đùa: "Giám đốc Nam, vừa ra viện đã lên bar, không sợ dạ dày không chịu nổi sao?"

Một mình ở nhà chẳng có việc gì, đành ra ngoài chơi một chút." Woohyun búng vào chiếc cốc đặt trên bàn. "Tôi uống nước hoa quả thôi. Song nếu có cháo, thật muốn húp một bát quá."

Nghe anh ta nói vậy, Hyomin cũng chợt thấy đói. Lúc đến bệnh viện cô chưa ăn tối, lại đúng lúc nhà họ Kim xảy ra chuyện, Myungsoo cũng chưa ăn tối, hai người ngồi trong quán uống xong cà phê là chia tay, lúc cô ra ngoài, vốn định đi ăn nhưng lại theo thói quen hẹn Nam Woohyun tại quán bar.

"Vừa hay tôi chưa ăn cơm, gần đây có quán cháo khá ngon, Giám đốc Nam có muốn đi cùng không?"

"Được, thế thì tốt quá!"

Quán cháo Seonja này nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, nếu không có cô nàng sành ăn Seonja dẫn đường, chắc Woohyun có nằm mơ cũng không thể ngờ trong một khu như vậy lại có một quán cháo chính gốc thế này.

Hai người gọi cháo hải sản, lập tức hai bát cháo lớn nóng hổi được đưa lên. Ngồi ăn cháo lúc nửa đêm trong tiết chớm thu thế này thật tuyệt. Cuối cùng Hyomin cũng thấy thoải mái hơn đôi chút, bèn hỏi: "Người Thượng Hải các anh thường nói, ngon đến rụng cả lông mày đúng không nhỉ?"

Woohyun đáp: "Mẹ tôi mới là người Thượng Hải, tôi sinh ra ở nước ngoài, chỉ có thể coi là một nửa người Thượng Hải thôi."

Hyomin thở dài. Ông bà chủ quán đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông, họ nghe chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy đêm khuya thật tĩnh lặng. Ngoại trừ bọn họ còn có một bàn mấy người Triều Tiên đến ăn cháo, vừa trò chuyện với ông bà chủ vừa cười vui vẻ. Bên trong quán náo nhiệt, nhưng bên ngoài lại chỉ có tiếng gió lùa qua tán lá, cùng tiếng côn trùng rả rích ngoài song, càng khiến người ta thêm vài phần thương cảm.

"Sao vậy?" Dường như Woohyun có bản năng nhìn mặt đoán ý người khác, "Hẹn tôi ra đây lẽ nào không phải có chuyện muốn nói ư?"

"Thất tình. Vừa chia tay với bạn trai." Hyomin làm mặt hề, "Không nói nữa, ăn cháo đi. Anh nói xem, sao tôi lại thảm thế này. Hồi đó chia tay với anh, tôi cũng đâu thấy thảm đến thế. Chắc bây giờ có tuổi, không chịu nổi giày vò nữa rồi."

Woohyun không nói gì, chuyện ở Mỹ anh không nhắc đến, Hyomin cũng không, đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi. Sau khi về nước anh cố ý vào làm trong công ty cô. Hai người giống như người dưng nước lã, mà thực sự, cũng gần như người dưng nước lã.

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (MyungYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ