Y tá trưởng trong phòng mổ cảm thấy không khí ca mổ hôm nay của khoa Ngoại Tim mạch thật kỳ quặc. Tính khí của Chủ nhiệm Park, cả viện này ai cũng biết, kỹ thuật giỏi, yêu cầu cao, mỗi lần ông đích thân cầm dao mổ, cả phòng phẫu thuật cứ như gặp phải đại dịch, chỉ sợ có chỗ nào sơ sót, bị Chủ nhiệm Park túm được mắng cho một trận thì đến Giám đốc bệnh viện cũng không bênh nổi. Vì thế hôm nay cô phải đích thân giám sát các y tá chuẩn bị trước ca mổ, chờ đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, đèn chụp bật lên, bác sĩ gây mê đã bắt đầu chuẩn bị gây mê, cô chợt cảm thấy không khí càng kỳ quặc hơn nữa.
Những ca phẫu thuật của Chủ nhiệm Park đa phần là do một ê kíp cố định phối hợp với nhau, bác sĩ gây mê là cộng sự lâu năm, Myungsoo thì vào theo bệnh nhân, thông thường trong các ca mổ của Chủ nhiệm Park, anh đều là phụ mổ thứ nhất, nhưng hôm nay anh chỉ đứng một bên nhìn bác sĩ gây mê làm việc. Điều đầu tiên khiến y tá trưởng cảm thấy kỳ quặc chính là Myungsoo, hôm nay bác sĩ Kim trông rất lo lắng, từ lúc bước vào tới giờ anh chưa hề ngồi xuống. Điều này cũng không có gì lạ, Chủ nhiệm Park còn đứng kia, ngoài bác sĩ gây mê ra, ai dám cả gan ngồi chứ? Nhưng Chủ nhiệm Park hôm nay cũng không dẫn theo học trò nào khác của mình vào phụ mổ, mà dùng hai bác sĩ có tay nghề giỏi nhất trong khoa làm phụ mổ, y tá trưởng thấy, đối với Tứ chứng Fallot thì đội ngũ bác sĩ hôm nay có vẻ hùng hậu quá.
Tuy đội ngũ hùng hậu nhưng Chủ nhiệm Park đã làm rất tốt, từ nhát dao đầu tiên phân tách các cơ quan, đến vá tâm thất, cuối cùng là khâu lại các mạch máu, ông đều thực hiện rất chuẩn xác, một loạt các thao tác thuần thục hoàn hảo đến mức có thể quay lại làm tài liệu giảng dạy công khai, đây là kỹ thuật mà ông rèn được sau hàng chục năm đứng bàn mổ. Y tá trưởng còn tưởng Chủ nhiệm Park đang làm mẫu, vì bác sĩ Kim mà ông cưng nhất đang đứng bên cạnh quan sát, tiếc rằng hôm nay tâm trạng bác sĩ Kim không được tốt, từ lúc mở khoang ngực của bệnh nhân, anh không dám nhìn bệnh nhân thêm một lần nào nữa, mà chạy lại phía bác sĩ gây mê đếm tần số máy thở.
Cô y tá trẻ thì thầm với y tá trưởng: "Hôm nay bác sĩ Kim sao thế nhỉ? Chưa ăn sáng nên bị tụt huyết áp à?"
"Lắm chuyện!" Y tá trưởng mắng, nhưng trong lòng cũng thầm thắc mắc, bình thường Chủ nhiệm Park dẫn theo học trò mà thấy học trò lơ đễnh như vậy, chắc chắn đã quay lại mắng cho một trận tơi bời, nhưng hôm nay ông rất tập trung làm phẫu thuật, đến mức đầu còn chẳng ngẩng lên, làm như bác sĩ Kim không hề có mặt trong phòng mổ vậy. Chủ nhiệm không mắng mỏ ai, ca phẫu thuật này thật là kỳ lạ, bình thường chỉ khi nào ca mổ rất không thuận lợi, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, Chủ nhiệm Park không có thời gian nói thì mới không mắng người khác. Nếu không thì nào mắng trợ thủ, quát y tá, rủa dụng cụ, chê kim cong khó làm, nói chung phải tìm ra lỗi gì đó mắng vài câu, mới có thể xem như một ca phẫu thuật bình thường.
Đang phẫu thuật thì huyết áp bệnh nhân bỗng nhiên giảm mạnh, bác sĩ gây mê rất bình tĩnh trước tình huống bất ngờ này, lập tức thông báo chỉ số huyết áp cho chủ nhiệm, vừa dứt lời đã thấy Myungsoo quay trở lại bên bàn phẫu thuật. Chủ nhiệm Park liếc anh nhưng không buồn đếm xỉa gì đến, thương lượng thẳng với bác sĩ gây mê mấy câu, quay sang thấy Myungsoo chao đảo như muốn ngã, Chủ nhiệm Park rốt cuộc cũng phát cáu: "Tránh sang một bên! Lượn qua lượn lại, lởn vởn làm tôi bực mình! Nếu không thì cút ra ngoài cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (MyungYeon Ver)
FanfictionTác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng: Hoàn Thành TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN Truyện Nợ em một đời hạnh phúc là tiểu thuyết thứ 20 của Phỉ Ngã Tư Tồn, đang trong quá trình chuyển thể kịch bản thành phim truyền hình. Tác phẩm có độ dài v...