Dear ny girl,
Tôi và cậu biết nhau cũng hơn 4 năm rồi cậu nhỉ? Từ lúc tôi còn là một người con gái rất ngây ngô, cậu cũng vậy. Hai đứa cứ bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa cấp 2, lúc đấy tôi rất ghét cậu, và đương nhiên cậu cũng vậy!
Học hết lớp 6 tôi được đứng trong top 3 của lớp, còn cậu cũng nằm ở top 3 nhưng top 3 của cậu ngược lại với tôi. Top 3 người thấp điểm nhất lớp. Tôi rất ghét cậu, không lo học mà vô lớp lúc nào cũng ngồi 1 mình chơi đồ chơi, phải chi đồ chơi của con gái tôi không nói, cậu toàn chơi siêu nhân với mấy cái con bakugan gì đó. Ai lại gần hỏi mượn cậu cũng không cho, lầm lầm lì lì, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm.
Cậu cũng nói với những người khác là cậu ghét tôi. Suốt ngày cứ cắm đầu mà học, với cả lúc nào cũng thích lên thuyết trình trước lớp bằng tiếng anh. Cậu còn nói với họ là tôi cậy giỏi giao tiếp rồi muốn làm gì làm!
Lên lớp 7, tôi với cậu cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau. Với những suy nghĩ sốc nổi của thời "trẻ trâu", tôi và cậu lập ra hẳng hoi 2 nhóm, chia bè chia phái đấu đá nhau. Suốt ngày thì nhóm cậu nói xấu tôi với cậu, nhóm tôi nói xấu cậu với tôi. Thậm chí còn hẹn nhau ra đánh một trận ra trò. Ngày ngày, tôi và cậu càng xa cách nhau hơn.
Tôi thể hiện con người của mình rất sớm, lúc đó tôi đang trong một mối quan hệ mập mờ với 1 bạn nữ cùng lớp. Tôi chẳng ngại đem giấu đi chuyện đó mà còn đường đường chính chính công khai với cả lớp. Tôi nhớ rõ nhóm bạn của cậu lúc đó miệt thị tôi rất nhiều. Có kẻ nói tôi là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Có đứa thì nói tôi bệnh hoạng, viết ra một cái trạng thái thật dài để lăn mạ tôi. Nhưng tôi nhớ rất rõ, lần đó cậu không lên tiếng.
Giữa học kì 2 năm lớp 7, khi đó cậu quen một người bạn trai cùng lớp. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhưng đối với đám bạn của tôi, việc cậu có bạn trai là một đề tài khá "nóng" để chúng nó bàn tán trong những lần gặp mặt, nhưng lần đó, tôi không lên tiếng vì thứ tôi quan tâm duy nhất lúc đó là cô bạn của tôi.
Đến cuối lớp 7 thì cậu chia tay cậu bạn đó. Lí do khiến tôi quan tâm là vì cậu không yêu con trai và không thể ép buộc bản thân vào mối quan hệ này. Tôi khá đồng cảm với cậu vào khoảng thời gian đó, nhưng chỉ đơn giản là hai con người cùng số phận thông cảm cho nhau.
Lúc đấy tôi tổ chức tiệc nướng để ăn mừng về kết quả cuối năm của tôi. Không hiểu vì lí do và động lực nào là mà khi ấy tôi lại mời cậu. Cũng lạ thay cậu lại đến, chẳng phải tôi và cậu ghét nhau lắm sao? Lí do gì để tôi mời và lí do gì để cậu đến?
Lớp 8, khoảng thời gian mà tôi vô cùng chán nản trong việc học hành. Tôi bắt đầu biết học đòi, biết ăn chơi. Cứ chán là nhậu, rãnh rỗi là tụ tập, bản thân tôi cũng biết những việc đó không phù hợp với lứa tuổi của mình nhưng tôi vẫn không dừng lại. Tôi hút thuốc, rạch tay, làm đủ mọi trò ngu xuẩn chỉ để vui, hưởng vui trong một thú vui không lành mạnh.
Nhưng cậu khác hẳng so với tôi, cậu không học giỏi, nhà cậu giàu, cậu luôn có mặc trong nhưng cuộc chơi nhưng cậu luôn tránh xa bia và thuốc lá. Cậu không chửi tục, không hiếp đáp người khác, gần như con người nóng nảy lúc trước giờ đã hoàn thiện hơn rất nhiều.
Trong khoảng thời gian nổi loạn đó, tôi cảm thấy tôi nghĩ cậu đang giả vờ làm con ngoan. Cố thể hiện bộ mặt ngoan hiền của mình ra cho mọi người xem. Nhưng giờ tôi biết rằng cậu không đụng vào những thứ đó đơn giản là vì mẹ cậu không thích nên cậu không làm.
Lớp 9, tôi nhớ lúc đó cậu đang đi xuống cầu thang, hỏi thăm 1 bé lớp dưới về việc nhận nuôi con chó của cậu, chẳng hiểu sao tôi lại xen vào cuộc nói chuyện của hai người và dành nuôi con chó ấy. Nhờ nó mà tình bạn của tôi và cậu ngày càng thân thiết hơn.
Cậu và tôi cùng đưa nó đi tiêm ngừa, cùng nhau ăn uống. Tôi không biết chạy xe, cậu là người đưa đón tôi hằng ngày, từ đi học, cho đến các buổi tiệc tùng. Cậu còn nói rằng sẽ làm tài xế riêng cho tôi mãi mãi. Lúc nào chở tôi cậu cũng than nặng, than phiền, nhưng khi tôi nhờ thì chưa bao giờ cậu từ chối. Lúc tôi đói, cậu sẵn sàng mua đồ ăn đem tận nhà cho tôi. Lúc tôi buồn, chỉ cần kể cậu nghe cậu sẽ chạy lại chở tôi đi chơi ngay lập tức.
Trước Tết chỉ hai tuần, lớp mất đi một thành viên. Tôi cố gắng mạnh mẻ, không rơi một giọt nước mắt nào để làm chổ dựa cho mọi người. Tôi gồng mình, kiềm chế không khóc tới nổi mắt đỏ hoe, các thành viên khác thì dựa vào tôi và cậu khóc, có người khóc đến khàn tiếng, sưng mắt về nhà phải đi bác sĩ, có người thì bỏ ăn đến xanh xao. Riêng tôi và cậu thì vẫn cố gắng mạnh mẻ. Đến khi lên phòng thí nghiệm hoá, tôi và cậu ngồi ở hai góc phòng đối diện nhau, tôi nhìn qua cậu, môi cậu mấp máy câu "không sao cả, cố gắng lên, rồi sẽ qua thôi" rồi cậu nở nụ cười dù lúc đó cậu trông rất mệt mỏi, lúc đó không hiểu sao mọi nổ lực kiềm nén của tôi đều vô hiệu, tôi gục mặt và khóc. Khi trở về lớp, cậu lại bàn tôi ngồi, nhìn tôi và hỏi " hứa với nhau là không khóc, tại sao lại bánh bèo như vậy, phải mạnh mẻ lên chứ" tôi cười rồi đi ra ngoài. Chính bản thân tôi cũng không biết lí do mình trở nên yếu đuối khi đứng trước cậu. Chắc là vì khi có cậu ở bên, tôi luôn được an toàn!
Tôi còn nhớ,tất niên năm ngoái tôi phải đi dự một buổi tiệc mà tôi không hề muốn dự. Tôi nhắn tin cho cậu than chán, ở đây đông quá tôi không thích, ở đây ồn quá không hợp với tôi. Lúc đó là 8h45 tối những cậu vẫn chạy xe lại chổ đó chở tôi đi ăn và đi chơi, tận khuya mới về tới nhà. Hôm đó tôi và cậu còn mang giày cặp. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu mang giày sandal. Tủ giày của cậu cũng chỉ độc nhất 1 đôi giày sandal còn lại toàn là dép và bata.
Tôi và cậu cùng đi chợ Tết, cậu thích ăn kẹo bắp, tôi mua cho cậu. Lúc đó cậu mừng rỡ như một đứa con nít. Thật sự tôi buồn cười lắm, nhưng sợ cậu giận nên thôi =))
Vào học được 2 tuần thì trường tổ chức đi thực tế ở Đồng Tháp, khi đó tôi và cậu giận nhau. Nói đúng hơn thì chỉ mình tôi giận cậu. Cậu nhắn tin tôi không trả lời, cậu gọi tôi không nghe máy, cậu đi theo năng nỉ thì tôi bỏ đi, cậu nhờ người khác xin lỗi thì tôi cấm người đó khôn được nhắc đến cậu. Đúng ra tôi và cậu ngồi kế nhau, nhưng vì giận nên tôi bỏ cậu ngồi một mình, tôi ngồi với người khác. Mặt cậu nhìn thảm lắm, nói thật là lúc đó tôi hết giận cậu rồi, chỉ muốn chọc cậu thôi. Tới trạm dừng chân đầu tiên, tôi mua sơ ri ăn nhưng quên mua nước, làm biến chậy vào mua nên tôi hỏi trong lớp có ai có nước không, tôi uống ké. May mắn thay cho cậu là cả lớp chỉ có 1 mình cậu mua nước, lúc đó tôi kêu cậu, nhưng cậu đã lên xe trước nên không nghe, một người bạn khác nói vọng từ cửa xe lên "H ơi, con N nó kêu mày kìa" tôi nói với theo " kêu rồi đó, không xuống khỏi nhìn mặt nhau nhe" cậu lật đật chạy xuống xe, vừa chạy vừa hét "dạ xuống, đợi tí xuống liền" đứng đối diện tôi cậu đưa cho tôi chai nước " nghe nói nãy giờ khát nước phải không, nè uống đi" À! Thì ra là nãy giờ có người nghe nhưng giả bộ lơ, tôi giả vờ giận tiếp thì cậu kéo người tôi lại năn nỉ. Lúc đó tôi quay lại nhìn cậu cười, cậu cũng vậy. tôi thật sự hiểu cảm giác "thế giới chỉ có hai người" là như thế nào.
To be continue...