Ngoại Truyện 3.1 : Trừng Phạt

5.6K 41 5
                                    

Đại sảnh Bối Gia, lúc này , mọi người đa có mặt đông đủ , cây roi mây thon dài nằm chễm chệ trên tấm phản dày rộng mà người làm vừa mang xuống. bé trai đang quỳ giữa đại sảnh không ngừng run rẩy. Cậu thầm hy vọng 1 lát nữa ban thân sẽ không quá thảm. Rất nhanh sau đó , giọng của ông nội cau be cất lên :

- Hạo , rốt cuộc Gia Bảo của ba làm sai gi mà con bắt nó quỳ ở đây ? Lại còn lấy roi mây xuống ?

- mau trả lời cho ông nội nghe con đã gây việc tốt gì !

Quăng cho con trai 1 cái lườm sắc bén , Bối Thiên Hạo nhàn nhạt ra lệnh

- áchh.. Dạ.. Con.. Con.. Hôm nay cùng em họ ở trương.. Có.. Xảy ra xô xát đánh nhau với bạn học nữ

- hửm .. ? Đánh nhau ??? Tại sao lại đánh nhau ? Rồi con nhóc bảo bối kia có việc gì không ? Con bé đâu rồi ??? Gia Bảo àh.. Em còn nhỏ đã đành sao con lớn hơn em tận 4 tuổi mà kbiet lây mình làm gương hả con ? Rồi cuối cùng bản thân con có sao hay không ??

- ba , ba đừng lo , nó không có việc gi đâu ! Nó còn chưa kể hết đó. Xem ra Xương cốt chac la cứng quá đây mà ! Bối Gia Bảo , con có định kể nốt số tội còn lại và giải thích gi về lỗi của mình không

Cúi đầu im lặng khoảng hơn 10 phút , cậu bé mới lí nhí lên tiếng

- Ba.. Hnay Con sai rồi.. Ba phạt con sao cũng đươc ạh ..

- phạt sao cũng được ? Giỏi , giỏi lắm .. Khônh định giải thích ? Không định nhận nốt phần lỗi còn lại. Bảo mình sai rồi mà Tội mình ra sao mà cũng không kể không tự định đoat được.  Cùng em con làm loạn đánh nhau , dung túng cho em họ mình hùa theo nó làm chuyện không ngoan, đã thế khi ba đến con còn hỗn hào xô đẩy người lớn. Việc đó ba chính mắt nhùn thấy. Ba cho con cơ hội giải thích mọi việc mà con ngoan cố k nói gì. Được thôi.  Vậy hôm nay ba đánh con 30 roi mây , có ý kiến không ?

30 roi mây ??? Vậy là thật sự hôm nay sau trận đòn này là sẽ nát mông luôn rồi. Hiccc >.<
Thât ra Bối Thiên Hạo cũng k đinh đánh nặng như thế đau. Sức của con anh vẫn là 1 đứa trẻ , tuyên án 30 roi cho nó khác nào đánh hỏng nó . Chẳng qua anh giận con mình đã làm sai lỗi gì còn không tự biết rõ. Biết sai se bị đánh mà k dám tự định đoạt tội mình. Hẵn là thấy roi mây nên không dám tự nói số roi , sợ nói lên tới con số hàng 2 là chịu không nỗi đây mà. Hừ hừ , đã vậy đừng trách người làm ba này nha con trai ~ Lương Bảo Ngọc mặc dù xót con nhưng tuyệt không dám lên tiếng xin tha , lời của chồng cô là trời. Ai lại dám cãi lại kia chứ. Vợ chồng Bối lão gia cũng đành ngao ngán bất lực thở dài thay cho đứa cháu. Giờ Thiên Hạo đã lớn rồi , làm ba của trẻ con rồi. Và tất nhiên cậu đã trở thành 1 ông bố thì việc phạt con mình khi sai trái là hoàn toàn đương nhiên hợp lẽ. Dù đau lòng nhưng ông làm sao có thể cầu tình được, làm như thế không khéo sau này Gia Bảo của ông sẽ bị người lớn trong nhà chiều hư mất. Cậu nhóc sau khi nghe ba mình nói ra mức đánh liền thất thểu bước lên kéo quần tới ngang đùi rồi im lặng nằm úp xuống.
Cầm roi mây nhịp nhịp trên mông trần Bối Thiên Hạo lạnh nhạt cho cậu bé thêm 1 cơ hội :

- ba hỏi lần cuối , có muốn giải thích hay biên minh gì cho rõ không ?

- dạ không , con sai rồi.. Ba cứ phạt đi ạ...

Công Chúa Nhà TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ