Cô gái như không tin vào mắt mình, tay cô run run, hai khóe mắt cô ươn ướt. Buông tờ giấy xuống, cô quay sang ôm chầm lấy Nhi, nghẹn ngào:
- Hạc em ơi, tớ đỗ rồi! Đỗ thật rồi! Tớ sẽ được sang Bắc Kinh học tiếp !
Hạc em- đó là cách mà Mai, cô nữ sinh lớp 12 trường tung học phổ thông chuyên Amsterdam Hà Nội gọi nhỏ bạn thân từ thời tắm mưa của mình. Mai là một cô gái lanh lợi, hoạt bát. Từ nhỏ, cô đã luôn là trung tâm điều khiển của mọi cuộc chơi với bạn bè, cũng là kẻ cầm đầu trong nhừng trò phá làng phá xóm, quậy tung trường lớp khiến người lớn phải đau đầu. Chính vì thế mà cô có ước mơ là sau này được trở thành một đạo diễn tài ba. Ngược lại hoàn toàn với Mai, Nhi lại khá dè đặt, ít nói, lúc nào cũng đặt mình trong những khuôn khổ nhất định, không bao giờ chịu cãi lới người lớn. thoạt nhìn thì hai con người với hai cá tính hoàn toàn trái ngược như thế sẽ khó có thể hòa hợp, nhưng họ lại khác .Như những viên nam châm trái dấu hút nhau vậy, họ hầu như không thể tách rời. Lí do? Đơn giản lắm, vì trái tim của hai cô gái đều đang hướng tới chung một người, tớ cậu bé có sức nóng làm chảy ngàn ngọc tỉ và đốt cháy trái tim hàng vạn Thiên Chỉ Hạc-Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Thật sao? Cậu đỗ rồi? Vậy là ước mơ của chúng ta có thể thành hiện thực rồi! Làm ơn nói cho tớ biết đây không phải là mơ đi!
Nhi nghe Mai thông báo không giấu được sự vui mừng. Hai người bọn họ đã nuôi một giấc mơ lớn từ khi còn rất nhỏ, đó là sau này lớn lên sẽ sang Bắc Kinh du học để rồi mỗi ngày chạy tới nhà Thiên Tỉ đặt trước cửa một giỏ hoa thật đẹp cùng với một con hạc giấy. Cứ thế cho tới khi một ngàn con hạc được giao đi cũng là lúc mà họ tặng được cho thần tượng của mình một điều ước. Nay Mai trúng tuyển xem như mơ ước ấy đã thành hiện thực được một nửa.
- Không phải mơ, sự thật một ngàn phần trăm đấy! Cần tớ béo má cậu không? - Mai vừa nói vừa lấy hai bàn tay béo nhẹ vào má Nhi.
- Á! Đau! Vậy là thật rồi! Còn đợi gì nữa, tụi mình mau đi thu dọn đồ đạc thôi!
Nhi nắm tay bạn định kéo đi nhưng như sực nhớ ra điều gì, Mai cứ ngồi nguyên một chỗ, kéo cô lại, hạ giọng ngập ngừng:
- Hạc em nè, chúng ta còn chưa gấp hạc nữa, mà sắp tơi ngày phải đi rồi, sợ là không kịp mất...Hay...tớ không đi nữa..
- Nói bậy! Bậy giờ gấp không kịp thì sau này gấp tiếp, chúng ta chia nhau ra gấp, tớ một nửa, cậu một nửa, khi nào xong tớ sẽ gửi qua cho cậu!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết á, mau đi thôi! Đi..đi!
Không để Mai kịp lí do, Nhi đẩy nhanh cô tới tủ đồ và không cho cô cơ hội đổi ý.
* * *
Một tháng sau, khi mà tất cả các thủ tục đã hoàn tất và cũng là lúc Mai phải sang Bắc kinh chuẩn bị nhập học, Nhi tiễn cô ra sân bay.
- Hạc chị sang đó phải cố gắng học tập thật tốt, sau này trở thành đạo diễn nổi tiếng để tớ còn được nhờ nha!
- Cái con này, lại bắt đầu nói linh tinh rồi đây!
- Linh tinh đâu mà linh tinh, nhớ quyển vở sinh của tớ không? Lần nào viết sang trang mới cậu cũng hào phóng phóng bút kí cho một chữ, sau này làm đạo diễn nổi tiếng rồi tớ khỏi đi làm chi cho mết, ở nhà xé vở bán chữ kí là đủ sống.
- Gớm, không linh tinh thì lung tung! Người ta chỉ thích xin chữ kí của ca sĩ với diễn viên nổi tiếng thôi chứ đạo diễn thì ai mà thèm, cớ ở đấy mơ tiếp đi.
- Mơ hay không là chuyện của tớ!...A!
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Nhi cảm thấy choáng váng rồi khuỵu xuống. Mai lo lắng đỡ cô dậy.
- Đấy, cứ bảo không sao! Thôi, tớ không đi nữa đâu!
- Sao lại không đi, lại bắt đầu giở chứng rồi đấy à?
- Không phải tớ giở chứng, chỉ là nhìn cậu như vậy tớ không yên tâm đi được...
- lo hão! Tớ khỏe lắm, chưa chết được đâu! Bác sĩ cũng nói là chỉ cần cố gắng tiếp nhận điều trị thì sẽ không sao mà.
- Nhưng...
- Lại nhưng rồi, dẹp mấy câu bắt đầu bằng cái từ ấy giùm tớ đi... Mà thôi, sắp tới giờ rồi, mau đi đi không không kịp.
Nhi gạt phắt nỗi lo của Mai sang một bên, vừa hối vừa đẩy cô đi. Mai bước đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Khi gần ra khỏi cổng kiểm soát, cô bỗng chạy nhanh về, ôm chầm lấy Nhi, bật khóc. Cô khóc vì sắp phải xa người bạn thân đã gắn bó với mình suốt hơn chục năm qua, vì lo không có ai ở bên chăm sóc cô, và vì sợ đây là lần cuối hai người gặp nhau...***Thời gian sau***
Mai sang Bắc kinh tính ra cũng đã gần 3 năm rồi. Ngoài giờ học, cô thường làm thêm tại một tiệm bách hóa nhỏ gần nhà Thiên Bảo Bối và mỗi khi đi làm về, cô cũng không quên đặt trước nhà cậu bé một bông hoa hồng thật đẹp cùng với một con hạc giấy có lời chúc của hai người do chính tay cô gấp, như đã giao ước với Nhi. Suốt thời gian qua, cô đã tự mình gấp tới hai lần số hạc giao hẹn. Mai muốn làm thay phần bạn vì cô biết, Nhi không có khả năng hoàn thành việc đó. Cô bị máu trắng và đang yếu đi từng ngày. Mai muốn ngày mà con hạc thứ 1000 tới thay Thiên cũng là ngày cô có trong tay lọ thủy tinh với 1000 con hạc khác để tặng thêm một điều ước cho Nhi, cô sẽ ước Nhi được khỏe mạnh như bao người khác...
Còn về phần Nhi, từ sau khi Mai đi, tuy rất buồn nhưng cô luôn cố gắng tự khích lệ bản thân phải mạnh mẽ lên, không được rơi nước mắt vì cô biết đó là cách duy nhất để Mai có thể thực hiện ước mơ mình, và cũng là ước mơ của cô. Hàng ngày cô cũng gấp hạc giấy, cũng gấp thay phần bạn. Cô nghĩ việc học khó khăn và công việc bận rộn sẽ lấy đi hết thời gian của mai. nhưng sức khỏe cô có vẻ như đã không còn cho phép điều ấy. Bệnh tình của cô phát triển nhanh hơn dự kiến, tóc cô rụng ngày một nhiều, bây giờ cô thậm chí chỉ còn có thể nắm một chỗ trên giường, không thể tự đi lại. Nếu không mau ghép tủy sẽ không còn kịp nữa...
...Ngày thứ 1000, Mai thức dậy trong niềm hân hoan tột cùng. Cô nhảy ra khỏi giường và lấy ra hai vuông giấy, tự nhủ rằng sau khi đi làm về sẽ đặt trước cửa nhà Thiên một bó hoa thật lớn cùng với con Hạc cuối cùng và khi Nhi gọi cho cô, cô sẽ báo rằng điều ước của hai người đã thành hiện thực. Cô sẽ gửi về cho nhi 1000 con hạc còn lại và tưởng tượng ra vẻ mặt vui sướng, hạnh phúc của bạn...
Thế nhưng cái viễn cảnh hạnh phúc ấy đã không xảy ra. khi Mai chuẩn bị ra khỏi nhà thì một bưu kiện được chuyển tới cùng một lá thư. Hạc Chị không tới trường nữa, cô tự nhốt mình trong nhà, hai tay lại run run như lúc cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, hai hàng lệ lại chảy dài xuống đôi gò má nhưng lần này không còn là nước mắt hạnh phúc nữa, cô đang khóc thật sự.
" Chào hạc chị!
Cậu ở bên ấy có khỏe không? Xin lỗi xì dạo này bận quá nên không gọi cho cậu thường xuyên được, đừng giận tớ nha.
Cậu biết không? Một ngàn con hạc giấy tớ gấp sắp xong rồi, tớ biết cậu bận lắm nên đã gấp cả phần cậu luôn đó. Tuy hơi lâu chút nhưng chắc sẽ xong thội. tớ sẽ nhờ mẹ gửi sang đó ha. Nhớ là có bận mấy cũng phải tới đặt trước của nhà Thiên Bảo Bối mỗi ngày đó nha!
Mà thôi, mẹ gọi ra ăn cơm rồi, tớ phải ngừng bút đây, bái-bai-si-diu-ờ-gen!
Kí tên
Hạc em xinh đẹp dễ thương cu-te vộ đối của cậu!"
Những hàng chữ cuối được viết vội vàng, nguệch ngoạc và chỗ giấy ở đó có vẻ như đã từng bị ướt. Có lẽ Nhi đã khóc rất nhiều. Mai buông lá thư xuống, nâng chiếc lọ thủy tinh dựng toàn hạc giấy lên tay, Cô lấy con hạc trên cùng, con hạc mà Nhi chưa kịp bẻ cánh ra gấp tiếp. Nước mắt cô gái trẻ rơi lã chã trên thành lọ thủy tinh trong suốt, thấm đẫm đôi cánh con hạc cuối cùng....
Tối đó, trời mưa to, Mai xin nghỉ làm một bữa, đội mưa đạp xe tới trước khu nhà cao tầng nổi tiếng nhất thành phố, mang theo bó hoa to nhất, đẹp nhất từ trước tới nay và lọ thủy tinh của Nhi. cô biết cậu bé của các Thiên Chỉ Hạc rất bận và những món quà của hai người cũng có thể mãi mãi không đến được tay cậu nhưng lời hứa là lời hứa, hôm nay cô sẽ giao tới đó món quà đặc biệt ấy lần cuối cùng.
Cô gái leo từng bậc thang lên tới tầng của Thiên, không dùng thang máy như mọi lần, tìm một chỗ sạch sẽ, gọn gàng, cô đặt gói quà xuống và toan sải bước quay về. Nhưng ngay giờ phút ấy, cánh cửa nhà bật mở...chưa bao giờ Mai thấy cậu gần và chân thực tới thế...cô lại bật khóc...Và trong đêm mưa gió, một ngôi sao băng vụt ngang qua bầu trời .
-Hết-