Hạ Tuế Thiên 2015

258 6 0
                                    

Hạ tuế thiên 2015

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt, Hang Nguyen



Tân niên hạ tuế

Ngô Tà

Bên ngoài tiếng pháo đã lác đác vang lên.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng thực ổn.

Buổi chiều cuối cùng của năm có mấy mối làm ăn, dường như không may mắn, liền vội vàng kết thúc. Mẹ đang bày hoa quả và hạt dưa, bình thường tôi không làm mấy cái đó, nhưng vào thời điểm kết thúc một năm, cũng ra cùng bày. Đấy là điềm tốt lành.

Điềm tốt lành đối với tôi không còn quá quan trọng, rất lâu rồi chỉ biết, tự mình không cần ông trời hỗ trợ cũng có cơm ăn. Chỉ là ngày hôm qua phát xong bao lì xì, vẫn còn hơn chục bao chưa phát nằm trong tay tôi, dù chỉ gửi tới người trong nhà. Vẫn cứ có chút khó chịu.

Chuyến này càng ngày càng nguy hiểm, thêm vài năm nữa, không nói tới Lão Cửu Môn, mà ngay cả thế hệ chúng tôi, cũng tan thành mây khói.

Lúc ăn cơm không có nói gì, cha thỉnh thoảng gắp thức ăn cho, tôi chỉ cúi đầu tập trung ăn. Thời gian này, mỗi ngày tôi đều về nhà đúng giờ giống như hồi trung học, cho nên không có cảm giác của đứa nhỏ xa nhà thời gian dài về quê ăn tết.

Tôi chẳng có đại sự gì có thể làm cha mẹ phấn khởi, việc làm ăn không tồi, con người vẫn nhanh nhẹn, dường như không có việc gì đáng giá để tán gẫu.

"Sắp tới giao thừa rồi nhỉ?" Bỗng nhiên mẹ hỏi tôi.

Tôi ừ một tiếng. Chuyện của tôi, ít nhiều họ cũng biết, sẹo trên tay, vết thương trên cổ tuy rằng không lộ rõ, nhưng tóm lại là thân cha mẹ, có biến đổi cũng không chạy khỏi mắt.

Họ không hỏi tôi mọi thứ. Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi xem chương trình cuối năm, tôi chui vào trong phòng, lên mạng. Đồng hồ điểm 12h, cả thành phố nổ đùng đoành.

Tôi dựa vào ghế nằm ngủ, khi tỉnh lại, thấy bên cạnh máy tính bày một bát táo cắt nhỏ.

Đó là thói quen của mẹ tôi.

Bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức, tôi đi ra ngoài, thấy cha mẹ đã ngủ gật trước ti vi. Phủ cho họ tấm chăn, tôi ngồi xuống bên cạnh, đem táo ra ăn.

Táo rất chua, ăn một miếng, tôi phải ngừng lại một hồi lâu.

================

Tiểu Ca

Hắn đã mất đi cảm giác về thời gian. Vĩnh viễn không có ánh sáng. Hắn chỉ có thể nghe tiếng giọt nước mưa, đó là cách duy nhất để tính toán thời gian.

Một năm nữa đã qua.

Lúc trước khi còn trong tộc, ngày cuối năm luôn giăng đèn kết hoa, đặc biệt trong nhà ngoại tộc vẫn còn có không khí vui mừng, nhưng việc đó hầu như không liên quan tới hắn, cũng chẳng liên quan tới những đứa nhỏ của bổn gia. Sau cánh cửa bổn gia mãi mãi giống một kiến trúc chết, ngọn đèn tối tăm bị những tòa nhà cùng tường bao vây quanh một không gian thoáng gió, như những thi hài cự thú thời viễn cổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Tuế Thiên 2015Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ