Chap 1: Cái gì? Em trai á?

374 5 1
                                    

Ba tôi nói'' những người không có cảm giác với tuyết là những người có trái tim còn băng giá hơn cả tuyết''

  - Misu à, mama có điều này muốn nói với con. Mama định tái hôn và ông ấy là người Hàn quốc. Con sẽ có thêm anh trai, cậu ấy là con trai của ông ấy. Mama muốn hỏi để biết suy nghĩ của con. 

Sungjong lúc đó đang ngồi ăn kẹo chanh và xem phim kinh dị cũng phải bỏ dở công việc yêu thích mà quay sang nhìn mẹ của cậu.

 - Thật sao? Mama không đùa với con chứ? Con sẽ có thêm anh trai à?..........DAEBAKKKKKKKKKK

Cậu hớn hở cười toét tới mang tai. Phi thẳng sang ôm chầm lấy mẹ cậu. Mẹ cậu hơi sửng vì không ngờ cậu lại vui như thế. 

 - Người mà mama sắp kết hôn có ở đây không ạ? Khi nào con mới được gặp ông ấy?

 - À, 3 ngày sau ông ấy và con trai mới tới Hàn Quốc. Con sẽ cùng mama ra sân bay đón nha. 

 - Nae, mama. :''D 

Sungjong là con lai Nhật Hàn. Mẹ cậu là người Hàn, còn cha là người Nhật. Nhưng cha cậu đã mất trong tai nạn giao thông từ khi cậu còn nhỏ. Tên tiếng Hàn của cậu là Lee Sungjong, còn Nhật là Niki Misu. Hiện cậu đang sống ở Nhật cùng mẹ, 1 người cô và em họ, nhà cậu kinh doanh suối nước nóng. 

Sáng ngày hôm đó. Tuyết rơi nhiều thật nhiều. Sungjong nhẹ xoa bàn tay cho ấm và áp lên má mình. Cậu đang đợi bố và anh trai mới ở sân bay. Cậu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống. Lôi quyển sách từ điển tiếng hàn ra rồi lại cất vào. Nhìn cậu còn sốt ruột hơn cả mẹ cậu. 

 - Sungjong không có j phải như thế đâu. Ông ấy rất hiền. Con không biết tiếng Hàn cũng không sao vì ông ấy cũng biết tiếng Nhật mà. Đừng lo. 

 - Nhưng con muốn ba mới thấy con ngoan. 

Cậu nở nụ cười ngây ngô của đứa trẻ. Đúng lúc ấy, mẹ  cậu đưa tay vẫy về chổ cổng soát vé. Cậu cũng theo đó mà nhìn theo. Qủa thật đúng như mẹ cậu nói ông ấy nhìn rất hiền. Vừa gặp, cậu đã cúi chào 90 độ và ấp úng những câu tiếng hàn. 

 - Xin..in..chà..ào, con..t..ên là Sungjong. 

 - ( tiếng nhật) Ừ ngoan lắm. Nghe mẹ con nói con rất ngoan. Ta thấy con không những ngoan mà còn rất trưởng thành và đẹp trai. :)

 - À, con không được như vậy đâu. :'')

 - Ô, xin lổi cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cha con. Cơ mà, Sungyeol đâu rồi anh. Sao không thấy thằn bé. 

Tới giờ vì run và vui mà cậu cũng nhất thời quên mất cậu còn có thêm 1 người anh trai. Vộ vàng quay qua nhìn bố của cậu. 

 - Nó nói muốn ngắm tuyết. Đang ở chổ cổng dưới sân bay. Để anh đi kêu nó. 

 - ĐỂ CON. con sẽ đi tìm anh ấy ạ. 

Nói rồi cậu tươi cười và vội vả chạy đi. Rất nhanh. Vì lúc đó trời đang tuyết dày nên chẳng ai muốn đứng ở ngoài tuyết lạnh giá nên cậu cũng rất nhanh kiếm được anh. Anh đứng 1 mình giữa trời tuyết, mắt chăm chăm nhìn theo chiếc máy bay cất cánh. Cậu tới gần, nở 1 nụ cười xua tan lạnh giá mùa đông với anh, lật đật lôi cuốn từ điển tiếng hàn ra và lại ấp úng. 

 - Xin..in chà..o, c...on tê..n là Lee Sungjong. Từ na..y t..ôi sẽ là e..em trai của a..nh..anh. 

Sungyeol khẻ lướt mắt qua nhìn cậu. Còn cậu chỉ dám nhìn xuống lớp tuyết dày ở dưới chân. Cậu nghĩ chắc anh ấy không hỉu mình nói gì, phải bày tỏ cho anh ấy biết cậu là em trai. Không suy nghĩ mà phát ra câu nói:

 - Em yêu anh. ( Tiếng hàn )

Lần này Sungyeol không nhìn cậu thêm giây nào nữa mà lặng lẽ lách qua cậu mà bước đi. Cậu giật mình quay qua nhìn Sungyeol. Rồi lại vội vàng đuổi theo anh, cậu cứ đi theo sau anh như thế. Dấu chân anh in sâu xuống tuyết, bàn chân anh thật lớn. Từng ngón chân 1. 

 - Khoan đã, từng ngón chân, giày anh ấy đâu.

Cậu quay lại chổ anh vừa đứng nhặt đôi giày anh lên rồi lại 1 lần nửa vội vàng đuổi theo anh. 

 - Anh không lạnh sao? Mang giày vào đi , chân lạnh sẽ bị cảm đó. Này anh có nghe em nói không. Anh ơi...anh à...anh. :''( 

' những người không có cảm giác với tuyết là những người có trái tim còn băng giá hơn cả tuyết''

[Long fic] [ Yeoljong] Ánh mắt luôn dỏi theo emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ