Thời gian thấm thoát trôi đi như thoi đưa, hài tử phấn nộn khả ái thuần khiết ngày nào cũng đã không còn mang trên mình bộ dáng ngày xưa, đã lớn lên, cũng đã đủ trưởng thành, cả về tâm hồn, lẫn thể chất.
Kise có vô số bạn bè, nhưng trong vô số người đó, lại có rất hiếm người cậu thật sự thân thiết. Haizaki là một trong số ít người đó.
Sự tình gặp mặt giữa hai người cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nguyên cớ khiến bọn họ trở nên thân thiết cũng rất khó nói.
Kise gặp Haizaki vào một ngày mưa tầm tã, khi ấy y đang một thân chật vật ngồi trong một góc của con hẻm nhỏ vắng băng đến nhà cậu. Trông bộ dạng như thế, Kise liền nghĩ đến việc sẽ phiền phức ra sao nếu dây dưa vào tên này, dù rằng trông y bây giờ có chút đáng thương, nhưng bản thân cậu vẫn chú trọng sự an tưởng của chính mình hơn. Vậy nên Kise đã lẳng lặng bước qua. Tên kia cũng không hề làm ra bất cứ hành động nào, vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ.
Tiếng mưa rơi vồn vã đến mức chói tai, xối xả không ngừng như muốn chọc thủng mặt đất. Tuy nhiên, ồn ào nhức nhối của bên ngoài dường như vô pháp đả động đến cái không khí trầm mịch đến khó thở kia.
Hôm sau, Kise lại lần nữa đi qua con hẻm kia, nhưng chàng trai kia đã hoàn toàn biến mất, thứ còn lưu lại trên mặt đất chỉ là mấy miếng giấy vụn, lon chai,... vì thùng rác không chứa nổi mà lọt thỏm ra ngoài cùng với vài bao rác bọc lại bẳng miếng vải sờn cũ để đấy chờ người tới mang đi.
Dăm ba bữa nửa tháng, thỉnh thoảng tên kia lại xuất hiện ngay góc đó, bộ dáng khi nào cũng chật vật. Kise cũng không hề tỏ ra thái độ gì, mỗi lần như thế chỉ lặng yên bước qua.
Bước vào đầu sơ trung, với bề ngoài đẹp mắt cùng tính cách hòa đồng, Kise nhanh chóng kết giao được rất nhiều bạn. Do đến thời điểm này vẫn chưa xác lập thiên hướng, các học sinh vẫn chưa bị tác động nhiều bởi sự phân chia giai cấp, nên có thể nói đây là thời kì vô tư lự nhất của họ.
Đây là nhân từ, hay tàn nhẫn?
Những kẻ từng bên nhau, từng cười với nhau, từng nắm tay nhau rồi một ngày sẽ có thể xa nhau, hằm hè nhau, xâu xé nhau. Chỉ vì hai từ "thiên hướng".
Có kẻ bảo rằng họ không tin, nhưng thật ra trong xã hội hiện thực đến trái ngang này, làm gì thiếu đi thí dụ để chứng minh cho họ thấy. Và ngay cả họ, cũng có thể trở thành một thí dụ, một điển hình.
Sơ trung năm nhất, Kise gia nhập Teiko.
Cuộc sống của cậu diễn ra khá nhạt nhẽo, đến trường, về nhà, lại khoác lên nụ cười, khoác lên hoa lệ mà trở thành người mẫu, tiếp tục lại đến trường.
Cậu không hề có hứng thú với bất kì thứ gì, cũng chẳng muốn có hứng thú với bất kì thứ gì, vì quá dễ có, vì quá dễ mất.
Kise cứ thế bình bình đạm đạm sống cuộc sống của mình.
Một hôm, Kise vì công việc nên đến trường muộn, công ty lại bất cẩn không báo đến trường học, hại cậu phải cực kì mất hình tượng xắn quần xắn áo lên mà trèo qua tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [AOKISE] [HAIKISE (CÓ THỂ)] [...] VẤN TÌNH
Fanfiction•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc. Fic theo bối cảnh ABO.