Indestructible

358 13 5
                                    

Seoul, một ngày mùa đông như bao ngày mùa đông khác ở Seoul...

Jaebum, một cậu con trai đang ở trong môt cửa hàng quà lưu niệm, để làm gì chứ ? Là để mua quà cho người yêu của cậu đó thôi ! Cậu rất rất ư là tự hào về anh ấy nha~~ Anh ấy trắng, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, còn biết làm aegyo nữa chứ... Còn cậu thì sao ? Chỉ là một sinh viên đại học năm thứ hai, kiếm tiền nhờ vào việc bồi bàn ở một quán ăn, đã vậy còn lùn nữa chứ ! Nghĩ tới đây lại thấy ghen tị a~~ Cậu xụ mặt xuống. Chỉ có 50000 won thôi, cậu mua gì cho anh bây giờ ? Nghèo quá chi vậy hà... Cậu thở dài sườn sượt rồi bắt đầu lê đôi giày bata duy nhất của cậu đi mà tìm. Thiệt là hết chịu nổi. Đã biết cậu thích giày mà sao cứ tặng áo với quần thế a~~ Đã vậy nếu gom hết trang sức ra mà đeo lên trong một lần thì chắc cũng không thua gì mấy hoàng hậu ở ấn độ đâu ~~ Kiểu nào cũng khổ. Thôi kệ, cậu nghĩ có anh là cậu đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần aegyo là bỏ qua hết !!!!

Chiếc áo len duy nhất mà cậu đang mặc cũng chẳng được gọi là dày bao nhiêu. Tức nữa a~~ Sao lại không tặng áo len, áo khoác gì đi chứ, toàn tặng áo phông, tính cho Bummie đây chết cóng à ! Người yêu kì cục. Cậu vừa đi lòng vòng vừa rủa anh cốt yếu cho hả giận và đi cho nó ấm. Bum đây không muốn vào viện bảo tằng đá đâu a~~

Lòng vòng mãi rốt cục cũng thấy một con vô diện màu đen từ đầu đến đít, không có chỗ nào là không đen trừ cái bản mặt ỉ biết biểu lộ chữ "A" trên mặt. Thiệt là chán chết. Nhưng thôi kệ, cũng rẻ, thôi mua luôn, dù sao cả cậu và anh cũng thích màu đen mà. Vẫn còn dư chút đỉnh, cậu tung tăng chạy tới chỗ có bán bimbim mà hốt lấy vài bịch. Thiệt chứ sao dạo này cậu cứ tăng cân hoài, riết thấy y chang con heo vậy a~~ Thế thì sao anh yêu cậu nữa. Tự ti một hồi, thì cái đói vẫn chiến thắng cái đẹp. Cậu cứ hồn nhiên mà lấy thêm vài thanh socola nuẵ, cho đủ tiền. Đó là lý do chính đáng nhất mà cậu có thể đưa ra để chống chế cho cái sự ham ăn mê uống còn hơn người yêu của mình. Thiệt là hết biết a~~. Nhiều lúc khi ở cùng với nhau, anh thì rất muốn lãng mạn, mà cái bụng của cậu nó cứ kêu, thế là anh đành ngậm ngùi mà cho cậu đi theo vợ bé của mình.... Đồ ăn.

Người yêu của cậu rất đáng tự hào a~~ Đi đâu cậu cũng khoe anh với mọi người a~~ Anh đẹp trai, học giỏi,... Nghĩ chi nữa, càng thêm tự ti...

Đựơc cái cậu được anh cưng chiều lắm nha~~ Đi đâu anh cũng mua đồ về cho cậu, ăn cũng vậy, chiếc nhẫn trên tay cậu cũng là anh tặng. Nó là bạch kim a~~ Cậu thích lắm. Cậu luôn đeo nó bên mình, chẳng bao giờ dám gỡ ra, nó kẹt cứng trong tay cậu lúc nào cũng không hay. Cậu mặc kệ, nó chứng minh rằng : anh sẽ mãi mãi là của cậu và cậu sẽ mãi mãi là của anh. Mãi mãi.....

Trời đã tối, không thể nào diễn tả cái sự tối lúc này. Cậu mò mẫm lôi điện thoại trong balô của mình ra, không biết rằng tai hoạ đã tới với cậu....

Về tới nhà cũng đã 12 giờ đêm, cậu rón rén bật đèn và đi nhè nhẹ lên tầng trên của căn nhà, để ba mẹ không phải thức giấc. Cậu như một đứa ăn trộm phải đi qua hàng lazer tiên tiến nhất hệ mặt trời. Hết áo tới quần, giày dép của em cậu đều bày bừa cả. Trời ạ, nó không biết rằng đây là phòng của hai đứa sao, cũng phải chừa chỗ thở cho anh nó chứ. Đã vậy tivi và điện thoại của nó vẫn còn sáng đèn. Cậu suy nghĩ... Anh cũng vậy, cũng chẳng khác gì em cậu. Riết cậu thấy cậu cũng giống quản gia lắm rồi đó. Một nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên khoé môi của cậu. Cậu bắt tay vào dọn dẹp đống quần áo lại sao cho thật gọn gàng, vì cậu là người ngăn nắp mà. Cậu rất tự hào về khoản này a~~

[Oneshot][MarkBum][Indestructible]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ