Chapter 40: Lạc Mất Nhau?

2.1K 87 26
                                    

Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Sau đó tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ, tôi bước theo nó. Và rồi tôi lại nhìn thấy một cánh đồng oải hương mênh mông. Những cành hoa tím khẽ đung đưa trong gió, mùi hương thật dễ chịu. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được hương thơm quen thuộc này, giống như kí ức đang được lật từng trang, từng trang. Tôi đưa tay đón lấy từng cánh hoa, sau đó tôi nghe thấy tiếng cười đùa của của những đứa trẻ nào đó. Tiếng cười hồn nhiên lanh lảnh vang lên trên cánh đồng yên tĩnh. Tôi đứng dậy nhìn thấy hai đứa bé đang cười đùa cùng nhau. Tôi mỉm cười bước đến gần chúng, giống như là người vô hình, chúng không hề nhìn thấy tôi, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có. 

Chúng quay lưng lại với tôi khiến tôi không thể nhìn rõ mặt của chúng. Bàn tay tôi chợt dừng lại khi nghe đứa bé lớn hơn nói:

"Này, Vương Nguyên! Anh có kẹo cho em này. Là kẹo dâu hảo ngon đó nha!"

Đôi mắt tôi bỗng nhòe đi, sóng mũi cay cay. Đây chẳng phải là anh và tôi khi còn nhỏ sao? Tôi nhìn thấy được nụ cười của tôi lúc đó, chính là nụ cười của sự hạnh phúc. Tôi cứ như thế đứng nhìn "chúng tôi" khi nhỏ. Tôi nghĩ rằng nếu như có thể quay trở lại những ngày tháng yên bình này, có phải tốt hơn không? 

Tôi chợt nghe thấy tiếng đàn guitar văng vẳng bên tai, một giọng hát trầm ấm quen thuộc. Tôi cố gắng đi theo tiếng hát để tìm kiếm như quán tính.

"Tuyết từng bông, từng bông, từng bông kết thành duyên phận của đôi ta. Tình yêu của anh vì em mà nảy sinh. Bàn tay em có chạm tới nỗi thương tiếc trong lòng anh...." 

  Bài hát thân thuộc này, giọng hát này, gương mặt này, hình dáng này.....cuối cùng tôi cũng đã gặp lại. Anh đưa tay, mỉm cười nói: "Tiểu Nguyên của anh. Em mau đến đây!" . Đôi chân tôi bất giác chạy thật nhanh đến anh, vội vàng ôm lấy anh, tôi sợ nếu tôi chậm một bước thì anh sẽ biến mất. Đúng lúc này, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống. Từng bông, từng bông vương trên gương mặt tuấn mỹ của anh, tôi khẽ lấy tay chạm vào, phủi những đốm lạnh ấy. Tôi gục đầu vào lồng ngực của anh.

"Tiểu Khải. Em lạnh quá"

"Bảo bối, anh sẽ là hơi ấm của em...Anh chưa bao giờ....."

Đột nhiên, hơi ấm từ anh lạnh dần. Tôi hoảng hốt giữ chặt anh lại, sau đó lại ngây ngốc nhìn hình ảnh anh mờ dần trước mắt, dù có cố gắng níu lấy tay anh nhưng không thể chạm vào được. Tôi chỉ nhìn thấy anh cười với tôi trước đôi mắt đang nhòe nước. Câu cuối cùng anh vẫn chưa kịp nói, tôi chưa kịp nghe, hình bóng anh đã không thể thấy được nữa. Tôi chẳng thể chịu đựng được nữa liền ngã khuỵa xuống, ôm lấy bó oải hương tím có vương lác đác vài bông tuyết trắng xóa. Tôi hét lên trong sự vô vọng.

"Vương Tuấn Khải! Anh mau ra đây đi. Em không thích anh đùa như vậy đâu. Anh có nghe không? Vương Tuấn Khải! Chỉ cần gặp lại anh, em chắc chắn sẽ không rời xa anh một lần nào nữa, dứt khoát bám lấy anh đến cùng, dứt khoát giành lấy tình cảm của chúng ta đến cùng." 

Tôi mở mắt. Hóa ra chỉ là một cơn mơ hư ảo. Thở phào một cái, tôi trở người liền nhăn mặt "a" một tiếng. Toàn thân ê ẩm đến nỗi cử động nhẹ cũng đau. Nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Rốt cuộc người đưa tôi vào bệnh viện có phải là anh không? Hay chỉ là do tôi ảo giác? Tôi đưa tay chạm trán, rồi lại ngủ thiếp đi. 

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ