Dưới ánh đèn mờ ảo của bữa tiệc, tôi lặng thinh nhìn Chi đứng bên cạnh Cường, với biết bao lời ca tán tụng về một hạnh phúc vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa, về một đám cưới long trọng và về một tình yêu mà đáng lý tôi mới là người họ phải nói đến. Nhưng mà không được để họ biết đến mối quan hệ của tôi và Chi. Nên tránh mặt họ thì hơn, vì Chi sẽ không thể diễn trước mặt bố mẹ cậu ấy như trong những bộ phim của cậu ấy đóng được.
Sau khi ngài chủ tịch kết thúc bài phát ngôn hùng hồn đầy nhàm chán của mình thì mọi thứ liền chở lại như bình thường. Ánh đèn lan rộng ra khắp nơi, bỗng chốc trở nên sáng rực, những bản nhạc du dương trên những điệu nhảy thanh thoát của cặp nam nữ vũ công. Các vị quan khách đều tụm lại bàn bạc tranh thủ làm quen bắt chuyện các đối tác. Nhung đứng bên cạnh nói nó có việc gấp đi ngay, thế là chỉ còn mình tôi đứng giữa đám người không một chút có chung lý tưởng, hoàn toàn xa lạ.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi vào một cái bàn nhỏ ăn vài cái bánh quy mắc tiền nào đó, nhâm nhi vài thứ rượu đủ mùi vị màu sắc. Một số người đi ngang qua tôi nhìn bằng ánh mắt kì dị, bởi chẳng có ai đi dự party mà lại ngồi ăn một chỗ. Tôi ngước nhìn xung quanh, bóng dáng ai đó đang đứng trước mắt cùng tình địch ngàn kiếp. Hai người họ đang tiếp khách. Chắc là phải nên đứng dậy rời khỏi chỗ này thôi, gặp nhau mà không được xem nhau là người yêu hay gặp nhau mà phải nhìn người yêu mình trong danh nghĩa người yêu của người khác thì cảm giác như ăn liền một lúc mười trái chanh, khó chịu vô cùng.
Cầm ly rượu đứng lên, xoay lưng đi, nhưng chưa bước được bao xa lại nghe tiếng Nhung gọi giật lại, làm giật thót mình:
_Gil ơi!! Em ở đây nè.
Tôi quay lại thì thấy con bé đứng kế Chi và Cường thật muốn đá bay cái bàn đi, thật xui xẻo. Tôi đành đi lại với vẻ mặt vô cùng thân thiện bất đắc dĩ cười với họ.
Cường thấy tôi thì đương nhiên sắc mặt anh ta cũng căng thẳng hơn nhiều, Chi thì nhìn thôi cũng đủ biết bất ngờ đến bối rối. Cương nhanh tay vươn tay ra trước bắt tay tôi:
_Rất vui được gặp lại nhau.
Trông anh ta cũng không thành kiến ra mặt, nên phải đáp trả thật lịch sự:
_Ừm, tôi cũng vậy.
_Mà cô làm gì đến được đây?
_Em họ của tôi làm trong công ty nào đó sản xuất rượu, một giám đốc.
Hắn ta bỗng cười lên:
_Ồ nếu vậy thì không phải Phương Long của tôi rồi, vì giám đốc công ty này là tôi.
_Vậy sao? Tôi cũng mong là nó không làm việc cho công ty của gia đình anh.
Tôi lạnh lẽo nói móc anh ta. Bất chợt Chi nắm lấy tay tôi:
_Mình cần nói chuyện một lát
Đang định kéo tôi đi nhưng lại bị Cường giữa lại, mặt hắn nhăn nhó:
_Không thể nói ở đây sao? Chuyện gì mà anh lại không nghe được à?
Chi lập tức quay mặt lại, lạnh lùng đáp trả:
_Là chuyện mà anh được phép nghe.
Rồi nhanh chóng lôi tôi ra khỏi đó, Chi đi thật nhanh đi thẳng một mạch ra bên ngoài biệt thự. Đoạn đường tôi bị Chi lôi như một món đồ làm tôi cảm giác lo sợ, thật sự chưa bao giờ Chi lại làm mặt lạnh nghiêm túc như thế với tôi, tay cậu ấy vốn yếu ớt thướt tha, sao nay lại mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay của tôi. Có đau nhưng không đủ để hét lên, trông cậu ấy từ đằng sau như vậy thật đáng sợ. Có điều gì đó xảy ra Chi mới như vậy chứ, tôi đã nhiều lần bảo Chi đi như vậy đủ rồi, nhưng vẫn là cả một màn im lặng.
Đến khi thật sự xa rồi cái căn biệt thự ấy thì Chi mới chịu buông tha cho cái tay tội nghiệp của tôi, khi được thả ra liền xoa xoa cổ tay. Lông mày hơi nhăn lại:
_Em sao vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
Chi nhìn tôi một cách tức giận:
_Còn chuyện gì quan trọng nữa khi suốt thời gian vừa rồi đến một tin nhắn cũng không thể gửi cho em?
Tôi bàng hoàng, thật sự tôi đến một tin nhắn cũng không, từ khi nào mà tôi lại sinh ra sự thờ ơ đó ?
_Gil... Gil có biết là em từng giờ từng phút đều chờ đợi một câu nói từ số điện thoại đó không? Ngày vừa qua Gil biết đã mệt mỏi thế nào không? Em đã cố gắng để tự an ủi bản thân, thời gian của em...tất cả đều bị gia đình và công việc chiếm lĩnh, có khi em phải nữa đêm mới được về nhà. Những lúc đó Gil có biết em đã nhớ Gil đến dường nào không? Những lúc em muốn và cần lắm một vòng tay của người mình yêu giữa bao mệt nhọc... Gil ở đâu?
Chi nức lên trong bao u uất, cậu ấy khóc rất nhiều, khóc đến nỗi từng tiếng nấc đó hóa thành hàng ngàn kim châm ghim thẳng vào lồng ngực tôi. Chi ngồi gục xuống đất tay che miệng để ngăn không cho tiếng khóc quá to, ngăn không cho tâm trạng hiện tại của cậu ấy trở thành vết thương quá lớn.
Nghĩ lại những thời gian vừa qua, tôi đã làm gì?? Ăn? Ngủ? Sắm tết? Tôi có nghĩ đến Chi đang làm gì không? Hay cậu ấy ăn chưa? Những lúc không có Ken ở nhà mới nghĩ đến cậu ấy, nhưng lại ngại cậu ấy cũng đang vui vẻ bên gia đình giống tôi mà không dám gọi, thậm chí một tin nhắn tôi cũng không có cho Chi?
Cơn gió dưới cái lạnh cắt da của màn đêm Hà Nội lặng lẽ lướt ngang qua người tôi, bóng tối bao trùm, qua đôi mắt chứa đựng đầy lớp sương mờ và một trái tim đầy vết dao đâm đang rỉ máu khát khao một phép màu xóa đi những chuyện này mọi thứ khiến tôi rung lên từng cơn ớn lạnh, chưa bao giờ có cảm giác này? Là đau đớn hay kinh dị? Là tình yêu trong tôi đã mờ nhạt đi hay chỉ vì sự lãng quên vô ý?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trời
Fanfiction[Fanfiction-Gilenchi] HE- Ngược