Chương 17 : Kí ức bị đánh cắp

3 0 0
                                    

(Lời tác giả)

Một tuần sau...

- Có chuyện gì mà Floria không đi học vậy nhỉ? Cô bạn lớp trưởng lo lắng than phiền khiến cả lớp nhao nhao lên.

- Phải rồi!

- Cũng đã tuần rồi!!!

....

- Im hết đi!! Một tiếng rít lạnh lẽo vang lên.Là hắn. Hắn cũng rối chả kém họ, từ sau cái ôm đó, nó khiến lòng hắn ấm lên nhưng rồi lại biến mất. Hệt như một vệt nắng trên bầu trời sắp tắt. Chỉ chiếu sáng ấm áp một chút rồi mất tăm trong màn đêm lạnh lẽo. Hắn chau mày bước ra khỏi lớp, lòng như tơ vò chả để ý tới bóng người đằng sau.

"Rầm"

Tiếng va chạm cơ thể với bức tường vang lên. Sau đó là cuộc nói chuyện của hai thằng...nam sinh.

- Chuyện gì xảy ra đêm đó? Giọng nhàn nhạt vang lên.

- Sao tôi phải cho cậu biết? Giọng không kém lạnh đáp trả.

...

Sau câu nói đó, cả không gian trở nên yên lặng. Kẻ hỏi không nói gì hơn, lặng lẽ bước đi.

Trên cổng trường, một bóng dáng nam sinh dảo bước, khuôn mặt anh tuấn nhưng ảm đạm, mang hơi lạnh từ nam cực khiến ai nhìn cũng lạnh rờn người dù là giữa hè.

- Phong! Một tiếng gọi non nớt phá tan cái không khí giá băng đó. Bóng người đó quay ra, sững sờ...Bóng dáng nhỏ bé cùng mái tóc đen óng, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía cậu trai đó rồi ôm lấy thủ thỉ...

- Phong à!! Anh về rồi sao? Tiếng nói đó lại vang lên đánh thức nam sinh đó. Trông cậu ta có vẻ bối rối:

- Cô nhầm rồi! Tôi là anh họ Phong. Trương Anh Tuấn. Cô quên rồi sao?

- Vậy hả? Xin lỗi nha! Vậy Phong ca đâu? Cô gái đó tròn mắt nhìn cậu.

- Cậu ấy...

- Tiểu Ngọc! Em chạy nhanh thế? Một bóng nam cao cao cắt đứt câu nói Anh Tuấn. Cô gái tên Ngọc quay ra cười trừ rối rít xin lỗi anh trai mình.

- Ryan! Em xin lỗi hai! Tại em thấy anh ấy giống Phong...Cô gái có vẻ thành thật. Ryan ngước lên nhìn cậu trai. Công nhận khá là giống. Cậu thì khó hiểu hai anh em đang nói gì. Ryan vội gọi một số nào đó. Một lát sau, một dáng dấp xinh đẹp bước vào cổng trường World dắt Ngọc đi. Sân sau...

- Anh nói sao? Giọng lạnh băng vang lên.

- Em gái tôi bị bá tước xóa kí ức. Tôi cố gắng giành nó về nhưng trí nhớ, nó mất dần. Kí ức từ lúc Phong ra đi đến giờ đã bị xóa sạch. Giờ chỉ như cô nhóc 14 tuổi chờ đợi "anh ấy". Vì vậy cẩn thận cái mồm cậu. Nếu em ấy mà nhớ ra, dù có là người của hoàng gia tôi cũng xử đẹp. Sau câu nói bá đạp đó, Ryan quay lưng bỏ mặc bóng trầm tư của Trương Anh Tuấn.

Trong căn tin thì đang có vụ lộn xộn...

- Cô là Floria? Hắn nhíu mày nhìn cô gái nhảy tưng tưng vào căn tin.

- Anh là ai vậy? Floria là ai? Tui quen hông? Đôi mắt tinh nghịch nhìn lại khiến hắn ngớ người ra. Nó lại giống như lần đầu gặp mặt. Chuyện này là sao đây? Là nó giả vờ không quen hay không nhớ tên hắn? Một đống câu hỏi đang chồng chất trong não hắn thì nó thản nhiên gọi thức ăn cùng chị dâu tương lai mình.

.

.

.

Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ...

Quên đi...đôi khi là cách khiến tâm con người bình thản hơn...

Nhưng những người còn lại trong kí ức đó...

Đều bị xóa sạch...

Đều bị lãng quên...

Vậy...

Phải làm sao đây?


Em yêu anh, người thế thân của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ