Giống như một góc khuất trong tìm thức bị nhìn thấy, mọi thứ trong tôi hoang mang không điểm dừng.
Nếu nói tình yêu là thứ nồng nàn, vậy thứ cảm giác này chưa đủ nồng nàn để thành tình yêu, nhưng xa lạ thì không.
Không phải bắt đầu từ những thước phim mà phái nữ yêu thích, chỉ đơn giản là người đó phát một tờ giấy trắng kiểm tra, hình ảnh đó, không sao mà xoá được hết.
Lần sau, lần sau nữa, vẫn là chỗ ngồi đó, tôi vẫn còn là cậu sinh viên khoa truyền thanh ngờ nghệch, ngồi thẫn thờ mất nửa ngày nhìn những thứ xung quanh, lại chẳng may bị gọi trúng tên. Câu hỏi về một mảng chính trị nào đó mà tôi thật sự không biết, lúc đó chỉ biết đứng chôn chân đỏ mặt. Có ai đó, giơ tay đứng lên, không đầu không đuôi trỏ vào tôi xin vào phòng y tế.
Lần đầu tiên cậu ta nói tên gọi của mình là một khoảng thời gian khá dài, sau ngày đó. Là tự buộc miệng nói ra. Nhất thời sau đó, khoản thời gian 5 ngày, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sợ mặt mỏng mà đỏ mặt.
Trường đại học lúc nào cũng đông đúc chen lấn nhau, giống một mớ hỗn độn, còn đầu tôi lúc đó cũng là một mớ hỗn độn mờ nhạt. Điểm sáng duy nhất lúc này cậu ta, một con người trầm lặng lại thẳng thắng. Lúc đó, cũng như tôi, có rất nhiều người cũng dõi ánh mắt theo cậu, thực ra yêu thích thầm mến rất nhiều. Cũng có rất nhiều người, thầm xem chúng tôi là một đôi, một đôi hoàn hảo, tôi đã nghe một ai đó nói chuyện phím.
Nhưng chuyện phím này, chẳng may lại khiến tôi tâm đắc.
Sâu bên trong, tôi thật lòng mong chờ một người như cậu.
Cậu vẫn là cậu, cậu ta vẫn làm mọi thứ thường làm, nhưng điều khác biệt, là cậu ta đã làm những điều đó cùng với tôi.
Nhưng có lẽ, với cậu ta, tôi chỉ đơn thuần là một đứa bạn, một đứa bạn không hơn không kém. Nhưng dù sao cũng may mắn hơn người khác, vì tôi có tư cách được ở bên cạnh cậu. Cho dù điều đó nghe ra thật miễn cưỡng.
Cho đến khi tôi lờ mờ đoán ra được rằng, phía sau lưng cậu không phải là khoản trống, mà là một con người khác. Lúc đó tôi chẳng biết phải nói gì với cậu ta, vì con người sau lưng bóng khuất, chính là người anh họ mờ nhạt đã lâu không gặp.
Một đêm dài đằng đẵng, đông lạnh lẽo, nhưng lòng người còn lạnh hơn gấp bội. Có thứ gì đó trong tôi bị lung lay mạnh mẽ, rồi đột nhiên đột nhiên không còn cảm thấy điều gì nữa.
Thời gian, sau này, có lúc đi được gặp lại, một là chúng tôi bắt tay xã giao, nếu không, là cái nhìn lơ đãng sang đằng khác, chẳng khác nào nói rằng "tôi không thấy cậu"
Nhưng những điều đó sẽ tiếp tục diễn ra, nếu cậu không nói với tôi rằng mọi thứ trước đó chỉ là vì cậu có mục đích khác, còn, người cậu ta quan tâm là tôi.
Lần đầu tiên tôi gồng mình như con thú, những thứ đã từng nâng niu thật kĩ lại đem ra đập nát, hoang tàn, rồi lại một đêm không về. Có lẽ tôi hơi dại, hơi không biết nhìn mặt đoán ý người khác nhưng tôi biết, cậu ta không yêu thương tôi. Và đó có lẽ là lý do tôi gom toàn bộ những thứ có hình ảnh của cậu ta mà đập nát.
Con người ta, yêu thương thật mỏng manh. Một thương hai yêu cũng chỉ là lời qua cửa miệng.
Sau hôm đó, mọi thứ như sáng tỏ. Cậu ta có người khác. Còn tôi thì tiếp nhận kiến thức nhân loại.
Chỉ có điều, tần suất thấy cậu ta hằng ngày lại càng cao.
Quãng thời gian dài đằng đẵng cứ trôi, thấp thoát tôi cũng ra trường được vài năm, lần đầu tiên vinh dự đi làm tại một công ty có tiếng trong nước. Cuộc đời hệt như lại mở cửa, cho đến khi lại gặp lại cậu ta.
Quần áo sáng bóng, giày da đắt tiền. Hơn nữa... Lại còn cầm một tập hồ sơ :
_ Thật lâu không gặp.Tôi cung kính cúi người, bình thản hệt như nước, chào lại một câu "Tổng giám đốc"
Cậu ta im lặng một hồi, rồi lại đi về phía cửa, xoay mặt về phía tôi, hệt như, hệt như không cho tôi bất kì lối thoát.
_ Nếu tôi nói, câu nói năm đó vẫn còn thời hạn và giá trị, cậu có tin không?
_ Mục đích năm đó, thật ra, rất đơn giản. Cùng cậu trải qua năm tháng chẳng đáng nhớ thời đại học.
_ Nếu thật sự không quan tâm, năm đó sẽ không để ý lo lắng cho cậu như vậy...
Có phải, cửa lại được mở ra ?