Au: Yo
Staring: TaeNy
Category: Romance
ooo
Mùa đông.
Thành phố Los Angeles.
Chiếc xe hơi màu xám lướt qua rừng thông như đang bị chìm ngập trong tuyết. Những nhánh cây khô chìa ra phía đường nhựa trông như những cánh tay ma quái trong phim kinh dị. Tiffany cảm thấy không được dễ chịu cho lắm, cô bé khẽ nhích người vào bên trong ghế ngồi. Cảnh vật bên ngoài vốn dĩ rất nhàm chán nhưng Tiffany vẫn phải cố gắng ngắm nhìn để quên đi cuộc cãi vã bên trong xe của bố mẹ cô. Dường như vấn đề tiền bạc luôn là chủ đề nóng để người lớn cãi nhau.
Rừng cây lạnh lẽo, những ụ tuyết trắng cứ như thế lướt qua ổ cửa kính, Tiffany cảm giác như mình sắp ngủ gật dù bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau, xem ra việc ngắm nhìn này rất hiệu quả. Chợt mắt Tiffany sáng lên, cô bé đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
"Daddy, stop the car ! Con muốn trượt tuyết, hãy dừng lại đi !" – Tiffany phấn khích la lên cắt ngang cuộc cãi vã.
Bố cô bé có chút bực mình quay lại nói lớn:
"Tiffany, con không thấy bố mẹ đang nói chuyện sao ?"
"Hãy dừng lại ở đó đi ạ. Con sẽ trượt tuyết và bố mẹ có thể tiếp tục nói chuyện. Please, please, pleaseeee !!!!" – Tiffany nài nỉ, đôi mắt cô bé bắt đầu long lanh những hạt nước khiến cho bố mẹ đều không thể không mũi lòng.
"Ok, nửa tiếng thôi nhé. Và chúng ta sẽ trở về nhà ngay lập tức" – người bố nghiêm khắc nói
"Yayyy !!"
Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bãi đậu, cô bé mặc chiếc áo bông màu hồng dày cộp hớn hở chạy ra khỏi xe. Một cô bé rất đáng yêu, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn và sáng ngời tựa như bên trong có hàng vạn tia sáng. Cô bé ấy thích thú đến độ đôi môi lúc nào cũng hiện nụ cười rạng rỡ nhất.
"Tiffany, đừng chạy quá xa. Bố con sẽ mắng đấy" – người mẹ chậm rãi bước phía sau cô con gái, trông bà có vẻ không được thoải mái.
Tiffany chạy nhanh về phía trước chỗ bọn trẻ đang tập trung trượt xe tuyết. Bầu không khí ở đó rất vui và nó đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô bé. Những chiếc ván đủ màu được bọn trẻ trượt lên, trượt xuống rất điêu luyện. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ chọn xe trượt tuyết, một dạng ván trượt to hơn được làm bằng gỗ và có cấu trúc chắc chắn hơn so với những chiếc ván đơn điệu màu sắc sặc sỡ kia. Tiffany đứng nhìn bọn trẻ chơi đùa, cô bé khá nhút nhát so với những đứa trẻ khác. Có lẽ do cuộc sống luôn được che chở, bao bọc kĩ càng cho nên Tiffany khá lạ lẫm với thế giới bên ngoài.
"Tiffany, dạo chơi như thế đủ rồi đấy. Chúng ta về thôi, mommy không được khỏe trong người"
Mẹ cô cuối cùng cũng đã đuổi kịp, khẽ đặt tay lên vai con gái và khuyên nhủ. Nhưng Tiffany lại không thể dừng lại ở đây, cô bé khẽ cắn môi như quyết tâm làm một việc gì đó rất mạo hiểm. Cô quay lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cương nghị nhất và mạnh mẽ nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot] In Your Eyes |TaeNy [End]
Fanfic" Bạn có tin vào cái gọi là thần giao cách cảm ? Đã bao giờ bạn nghe thấy giọng nói của một người khác trong đầu mình ? Bạn có thể cảm nhận được người ấy hoặc bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh người ấy?... Nếu bạn không tin những điều trên...