Tờ di chúc được đặt trên bàn, chỉ cần thêm 1 chữ kí nữa là nó có hiệu lực rồi. Cậu ngồi đó nhìn anh và bà Ngô. Tâm trạng hiện tại của cậu hiện giờ cực kì rối. Cậu không hiểu tại sao ba cậu lại chia nửa gia tài cho cậu khi cậu chỉ là 1 sản phẩm không mong muốn của ông ta. Gương mặt của anh tối sầm lại từ khi đọc xong bản di chúc đó. 1 đứa con hoang cũng có quyền thừa hưởng tài sản sao?
_ Cậu Lộc, cậu mau kí tên đi - ông luật sư lên tiếng
_ Tôi... tôi không thể... - cậu lắc đầu
_ Tên khốn này, đừng sống giả tạo nữa. Mau kí đi - bà Ngô bực mình nói
_Thế Huân... - cậu quay sang anh
_ Mau kí đi - câu nói đó cứ như đang cảnh cáo cậu vậy - Đồ con hoang
_ ... - chính 3 từ ''đồ con hoang'' đó làm cho tim cậu đau như muốn vỡ tung ra vậy - Luật sư, tôi muốn làm giấy chuyển nhượng tài sảnVài phút sau, ông luật sư đưa cho cậu máy thu âm, bảo cậu nói những gì cậu muốn
_ Tôi - Lộc Hàm xin chuyển toàn bộ tài sản tôi đã nhận được từ đi chúc của ông Ngô Hàn cho Ngô Thế Huân. Lời nói của tôi có hiệu lực khi tôi kết thúc - cậu tắt máy rồi để lên bàn - Tôi đã xong, tôi xin phép lên dọn đồ đạc
---------------------------------------
Lộc Hàm thu dọn xong liền ngồi trên giường xem gì đó. Là hình tốt nghiệp của anh. Cậu khóc. Chút nữa thôi Cảnh Hạo và Tố Ngọc sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Rời khỏi căn nhà này, rời khỏi mẹ ghẻ và rời khỏi anh. Sau đó cậu sẽ sống cuộc sống hạnh phúc, không lo gì cả. Có phải vậy không?
'' RẦM'' - cánh cửa bị mở ra 1 cách thô bạo. Anh bước tới bên cạnh cậu, nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên
_ Là như thế nào? Dám bỏ trốn sao? _ Bỏ trốn sao? Tại sao tôi phải bỏ trốn? - cậu nhếch môi cười
_ Mày đã hứa sẽ ở bên tao mặc cho tao hành hạ cơ mà. Chưa gì đã muốn bỏ trốn rồi sao?
_ Vậy anh còn nhớ ngày hôm đó, anh nói yêu tôi không? Rồi anh đã phủ nhận điều đó. Tôi cũng vậy, tôi cũng có thể phủ nhận điều đó với anh
_ Mày... - anh giơ tay lên định đánh cậu nhưng bị 1 bàn tay khác ngăn lại
_ Cậu làm gì vậy? - 1 giọng nói lạnh lùng vang lên
_ Anh... - anh có hơi ngạc nhiên
_ Ngô phu nhân cho phép tôi vào đây giúp Lộc Hàm thu dọn đồ
_ Anh Cảnh Hạo... - cậu kêu lên
_ Đã xong hết chưa? Anh giúp em mang đồ ra xe
_ Vâng - cậu gật đầu
Lúc đi ngang mặt anh, anh vội nắm lấy tay cậu
_ Tao sẽ tìm mọi cách để đưa mày về bên cạnh tao
_ ... - cậu không nói gì cả mà bỏ đi. Bên cạnh anh bao nhiêu năm cậu chịu khổ như vậy là đủ rồi. Cậu sẽ không gặp anh thêm 1 lần nào nữa đâu
-------------------------------------
Đã 3 năm kể từ khi Lộc Hàm rời khỏi ngôi nhà đó. Cậu cùng Cảnh Hạo và Tố Ngọc sống trong căn nhà nhỏ ở Chungnam. Mặc dù cuộc sống hạnh phúc lắm nhưng cậu vẫn không thể quên được con người đó. Anh chính là người đầu tiên cậu yêu cũng như là người cuối cùng
_ Cậu à... Đô Đô muốn ăn - đứa trẻ 3 tuổi đột nhiên kéo áo cậu
_ Đô Đô ráng chờ 1 chút nữa nha - Lộc Hàm hiền từ bế nó lên. Nó chính là kết tinh tình yêu của Cảnh Hạo và Tố Ngọc
_ Cậu... con muốn ra ngoài chơi
_ Được rồi, ta cùng con ra ngoài - nói rồi cậu dẫn nó ra ngoài.
May sao gần nhà có 1 công viên nhỏ. Cậu và Đô Đô cùng nhau ra đó đá banh
_ Cậu à, chụp bóng cho Đô Đô đi - nói rồi nó mang bóng chạy xa ra cậu
Lộc Hàm chỉ đứng cười rồi chụp trái bóng mà nó vừa đá tới. Cứ như vậy cho đến trời đã tối. Cậu nắm tay Đô Đô đi về
_ Ba à! - vừa bước về nó liền chạy vào nhà ôm cổ Cảnh Hạo
Lộc Hàm cười khổ nhìn cậu nhóc chạy vào nhà. Cậu xếp giầy mình và của nó lên kệ rồi bước vào nhà.
Sững sờ.
Thân hình đó sao quen thuộc vậy? Nhưng sao anh lại ở đây chứ? Tại sao lại đứng trước mặt cậu?
_ Lộc Hàm... - Tố Ngọc đến bên cạnh cậu
_ Sao anh ta lại ở đây?! - cậu la lên - Tại sao anh không buông tha cho tôi?
_ Lộc Hàm... tôi đến đây không phải có ý xấu. Chỉ là... muốn vĩnh biệt
_ Ha... vĩnh biệt?! Sao anh không đi luôn đi? Đến đây vĩnh biệt tôi làm gì?
_ Cậu Lộc Hàm... - lần đầu tiên thấy Lộc Hàm hung dữ như vậy liền ôm papa khóc
_ 2 người ở đây nói chuyện, chúng tôi đưa Đô Đô vào phòng
Đợi gia đình Cảnh Hạo đi rồi, Thế Huân vội vàng ôm cậu vào lòng
_ Anh nhớ em lắm!!!!
_ Anh từ khi nào lại trở nên giả tạo như vậy? - khác với suy nghĩ của anh là cậu sẽ đẩy anh rồi chửi bới. Nhưng cậu chỉ im lặng mà nói 2 từ ''Giả tạo''
_ Lộc Hàm... chuyện lúc trước là anh sai. Anh không tốt - anh buông cậu ra, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu
_ Rồi sao?
_ Lộc Hàm... tha lỗi cho anh...
_ Anh nghĩ anh xin lỗi những chuyện anh đã làm với tôi, tôi sẽ đi với anh sao?
_ Anh biết những chuyện trước đây anh làm rất khó được tha thứ. Nhưng xin em, cho anh 1 ngày thôi. Cho anh được ở bên em ngày hôm nay thôi. Được không?
_ ... - chẳng phải đây là điều cậu mong muốn bấy lâu nay sao?: Được ở bên cạnh anh 1 ngày. Nhưng tại sao bây giờ cậu không thể chấp nhận được nó chứ?
_ Lộc Hàm...
_ Được, cho anh 1 ngày
_ Cám ơn em - anh vui mừng ôm lấy cậu
..........................................
Cuối cùng cậu cũng cũng anh ở 1 chổ trong 1 ngày. Cùng cậu đi dưới những bóng cây trong công viên, cùng cậu đi đu quay, cùng ăn những món ăn trong các quán bình dân... Những việc anh làm cùng cậu khiến lòng cậu sung sướng đến tột độ. Cậu ước rằng sẽ mãi bên anh như thế này. Nhưng rồi... ước mơ sẽ thành hiện thực chứ?
............................................
2 năm sau...
Khung trời hôm nay trông thật buồn tẻ. 1 cơn gió cũng chẳng thèm thổi đến. Những chiếc lá vàng đã thay nhau rơi xuống. Có lẽ chúng cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo, đau thương ở nơi này rồi.
1 người quỳ ở đó, trước ngôi mộ còn mới đó. Không 1 tiếng nói. Anh nhìn hình của cậu trên bia mộ. Lộc Hàm của anh đang tươi cười kìa. Nhưng cậu biết không? Mỗi lần thấy cậu cười, tim anh đau như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Đáng lý ra người đang tươi cười kia phải là anh mới đúng. Đáng lý ra anh không nên đối xử với cậu như vậy? Đáng lý ra... anh phải nói lời yêu với cậu sớm hơn. Thật ngu ngốc khi anh nhận ra tình cảm thiêng liêng này quá trễ, khiến anh phải hối hận như thế này. Nhưng không sao... trái tim của cậu vẫn còn đây, vẫn ở trong lòng ngực anh này. Vậy là... cậu vẫn bên cạnh anh phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
One Shot (Hunhan) 1 Ngày Thôi Đã Là Quá Đủ
Fanfiction''Con hoang'' - cái từ này đã đi theo tôi suốt năm cấp 2. Năm cấp 3 anh không cho tôi tới trường nữa. Vậy là từ ngày đó tôi cứ ở trong nhà làm việc đến kiệt sức. Ba tôi - người đàn ông đã mua lại tôi từ tay mẹ ruột về...