Một mình lặng lẽ kéo hành lí ra khỏi sân bay, trong đầu là những luồn suy nghĩ miên man, trông khuân mặt cô lúc này thật mả đạm, thoáng chút lo âu và mệt mỏi. Cũng phải thôi, sau hơn 8 giờ đồng hồ trên máy bay, không mệt cũng thật lạ...
Vẫy một chiếc taxi, cô chờ người tài xế cho xe tấp vào lề đường, sau cho hành lí vào cốp xe, yên vị trên ghế sau, Chi lại tiếp tục suy nghĩ miên man không ngừng. Những luồng suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu như tranh chấp sự tồn tại, những nỗi lo âu, và không khỏi đau lòng và tiêc nuối khi nghĩ về quá khứ ưu nặng ấy của 5 năm về trước, 5 năm ấy đã có những việc xảy ra, những câu truyện tựa như tiểu thuyết, nhưng không, nó là một phần của kí ức đau buồn luôn luôn kéo tâm trạng cô xuống. Chiếc xe chạy qua sông Hồng, dòng sông đỏ au, trĩu nặng phù sa, đi trên cây cầu Thăng Long, bầu trời xanh thăm thẳm, thi thoảng một vài gợn mây lướt qua… Bình yên, đó là 2 từ cô cảm nhận đến thời điểm này. Cảnh vật vụt qua 2 bên, nhanh ko để lại hơi chút dư âm nào, dường như quá khứ lại một lần nữa lướt qua chạm nhẹ vào trái tim cô.
Xe dừng trước khách sạn, người tài xế nãy giờ ko nói gì, ho nhẹ một tiếng, Chi như bừng tỉnh, cô mở cửa ra khỏi xe. Người tài xế giúp cô lấy đồ từ trong cốp xe ra, cô lấy tiền đưa cho bác tài, khẽ nói cảm ơn rồi kéo hành lý đi về phía tòa tháp 72 tầng.
Làm thủ tục nhận phòng xong, người phục vụ giúp cô mang hành lý tới phòng, không quên giới thiệu một vài điều về khách sạn calidas landmark72 royal residence, khách sạn 5 sao mà cô đang ở, nhưng có vẻ cô không hào hứng cho lắm. Mở cửa phòng, cô để hành lý lên chiếc sofa giữa phòng, ngồi nghỉ được một lúc, cô phục vụ đến có ý giúp cô thu dọn đồ, cô chỉ nói không cần, để cô bé đi ra ngoài trong trạng thái ngạc nhiên hết sức, chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ khó tin.
Khánh Chi nhẹ nhàng lấy đồ trong va li, sắp xếp cẩn thận, treo vào trong chiếc tủ âm tường, sau đó mở laptop ra vào một số trang mà cô thường vào, check mail. Chiếc điện thoại màu xanh cyan khẽ vang lên một giai điệu thân thuộc. Nhìn tên trên màn hình, Chi lấy điện thoại và ấn phím nghe.
- E đang làm gì vậy? Tới nơi chưa mà không gọi điện hay nhắn tin cho anh, biết anh lo lắng lắm không hả? Không một tin tức gì là sao? Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay giờ thế nào rồi, đỡ mệt chưa? Đến khách sạn chưa vậy???... Anh nói rất nhiều, không để ý rằng đầu bên kia đang im lặng… Alô… Phải Yuki đó không? Sao không nói câu gì thế? Em sao rồi…
Chi vẫn không phản ứng gì, cô chỉ khẽ cười, dường như âm thanh đó không thể lọt qua được điệ thoại đến đầu bên kia, người gọi vẫn tiếp tục lo lắng
- Em tới nơi rồi, đang ở khách sạn, hơi mệt nhưng vẫn ổn, anh không phải lo đâu, đây có phải lần đầu em đi công tác đâu? Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng ấy
- Em thì người lớn với ai? – Anh khẽ cười – Mà sao anh gọi lại không nói gì là sao? Đấy, anh đã bảo vậy rồi mà đến nơi cũng không nói cho anh 1 tiếng, làm anh lo lắng, đấy em xem, cô nhóc này, không lo sao được… Anh thở dài