Trong một khoảng không gian vô định , Luhan từng bước từng bước đi. Nơi cuối con đường có một cánh cửa , cậu đi tới đó chừng chừ do dự không biết có nên mở ra không. Cuối cùng cậu cũng mở cánh cửa ấy ra , một khung cảnh hỗn loạn khiến cậu trơ mắt nhìn. Cả người run rẫy đến mức chân không trụ được vững nữa mà qụy xuống. . .
..
.
.
.
.
.
.
.
Baekhyun đi tới nơi có một cánh cửa , cảm giác trong lòng tự nhiên lo lắng cồn cào. Mở cánh cửa đấy ra là một khung cảnh.
- Mẹ ơi , Luhan hyung sẽ nhanh chóng ra viện phải không?
- Đúng rồi , hyung ấy đang rất cần thời gian để bình tĩnh và nhận thức được mọi việc. - Byun phu nhân cười xoa đầu bé con.
Đúng , đây là ngày mà Luhan được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Baekhyun khi ấy đã rất lo lắng liên tục hỏi mẹ rằng anh ấy sẽ không sao , sẽ nhanh chóng ra viện , sẽ lại chơi với Baekhyun. Chuyện xảy ra về Luhan , cậu đương nhiên biết . Bản thân vì thương anh mà đã muốn bản thân mạnh mẽ hơn để bảo vệ Luhan. Từ một đứa trẻ ngây ngô đã biến thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Trong khoảng thời gian Luhan trong bệnh viện , Baekhyun mỗi ngày đều tập dùng roi da. . . Nửa năm sau đó , đã có chuyện xảy ra. Trong một lần Baekhyun đã bị người ta bắt cóc , tên bắt cóc kia là người làm ăn với ba cậu nhưng vì Byun lão gia không chấp nhận cứu giúp ông ta , nên công ti ông ta bị phá sản ôm mối hận nên ông ta cho người bắt cóc Baekhyun để trả thù.
- Các người là ai!!! - Baekhyun hét khi cái khăn bịt miệng mình được tháo ra.
- Làm gì còn không biết!!! Để tao xem lão già kia làm được gì khi trong tay tao là đứa con trai thứ của ổng. - Hắn cười lớn.
- Thả ta ra. - Baekhyun giãy giụa.
- Nhóc con , mày tốt nhất thì ngoan ngoãn không thì đừng trách.
- Da dẻ hồng hào trắng trẻo này coi bộ khá hợp khẩu vị đàn em tao đó . - Hắn nắm cằm cậu nghiêng qua nghiêng lại xem xét.
Baekhyun dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đương nhiên sẽ bị những lời nói đó dọa sợ. Dù gì cậu cũng trong tay địch chúng chưa làm gì cậu thì cậu cũng khoang manh động để gây hao tổn mình.
Baekhyun bỗng nhìn thấy khung cảnh kia xoay chuyển. Tay chân cũng run rẩy nhìn cảnh vật phía trước , nước mắt không tự giác tuôn rơi.
Cậu nằm đó bị hai ba người đàn ông to lớn đụng chạm vuốt ve , cả cơ thể đầy vết bầm vết xước cứ vô lực mà nằm đấy. Đây là khoảng thời gian mà cậu chôn vùi tránh né không dám đối diện ,cái quá khứ đáng sợ đó khiến cậu không còn đứng nổi nữa. Đó là lí do khi bị bắt cóc ở Malaysia cậu đã vô lực mà không thể chống trả vì ít nhiều những mảnh vụn kí ức kia ùa vẻ chồng ghép lại. Tay vô thức chạm ở vị trí tim đau đớn vô cùng. Bản thân cậu đã cố gắng vui vẻ , cố gắng không nhớ đến vì đây là thứ không thể thay đổi nhưng ngày hôm nay nhìn nhận. Đối diện lại với quá khứ như vậy chính là muốn đạp đổ sự cố gắng bấy lâu nay của cậu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC](HUNHAN) - KHI 49 GẶP 50!!!
Fanfiction★AUTHOR by: Yuu-LLuAii★ →TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU!!!!!← - Ngày ra ý tưởng và viết : 14/06/2015 - Ngày cho ra mắt : 24/06/2015 - Ngày hoàn fic: 11/06/2017 - Disclaimer: Họ không phải là của tui , Họ là của nhau...