Đám cưới nhà quan thật tưng bừng náo nhiệt. Từ xa đã nghe kèn trống rộn vang. Tới gần khắp phủ xác pháo vương tựa ngày tết. Hoa đỏ treo đầy nhà, nến thơm lung linh sáng như sao trên trời, rượu ngon lênh láng khắp nơi. Khách khứa tấp nập đến chúc mừng, người nào cũng nói đôi lứa xứng đôi nhiều đến méo cả mồm. Kẻ hầu người hạ đi đi lại lại chóng cả mặt. Chú rể mặt tươi hơn hoa, chắp tay đa tạ quan khách, cười tưởng như rách miệng khi nhận quà mừng hôn lễ. Các vị phu nhân người nào người nấy so với thường ngày thêm ít son ít phấn, những mong có thể nổi bật hơn người. Duy chỉ có cô dâu là vẫn chưa thấy xuất hiện.
Cơm no rượu say, ca hát nhảy múa cũng được một hồi, bỗng đâu trước cửa quan một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ dừng lại. Cửa kiệu hé mở, một đôi chân trần, đẹp tựa châu ngọc, nhẹ nhàng bước xuống. Từ ngoài cổng vào đến trong sân không hiểu vì lẽ gì mọi người lần lượt lặng ngắt. Họ dõi theo bước chân một người đi vào, quên cả thở. Thấy biểu hiện lạ của mọi người, tên quan thôi chúc tụng, quay về phía cửa. Dường như có ai đó hút hết không khí ra khỏi phổi hắn, bóp trái tim hắn khiến nó đập khó khăn đến vậy. Người đang tiến vào kia, đẹp đến không tưởng tượng nổi. In sâu vào mắt ngay là một dáng đi nhẹ nhàng tựa làn gió lướt, da trắng như khói sương nổi bật trong bộ váy áo màu vàng óng ánh, phần trên ôm sát ẩn hiện những đường nét đầy ma lực. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh muôn ngàn sao trời nổi bật trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi như trái anh đào đỏ mọng, chỉ nhìn là muốn cắn ngay một miếng. Sống mũi thanh thanh làm hoàn thiện khuôn mặt có thể nói là hoàn hảo. Mĩ nhân như nàng, thiên hạ sợ không có người thứ hai. Đó chính là Tử Băng Tâm nàng đây.
Băng Tâm đi trước, Gia Huy nối gót theo sau, mang khăn che mặt. Đây có nhiều quan lại, sợ có kẻ sẽ nhận ra chàng. Khi đến bàn của tên quan nọ, Gia Huy lên tiếng gọi hắn ra khỏi cơn mê muội:
- Chúng tôi là những vũ công từ phương xa đến đây. Nghe tin hôm nay quan lớn có đại hỷ, liền đến đây chúc mừng.
- Cám ơn hảo ý của các vị - hắn vừa nói vừa cười, mắt vẫn không dứt ra khỏi Băng Tâm giờ đã ở quá gần.
Băng Tâm cất tiếng, êm như hơi thở:
- Tiếng tăm của ngài truyền khắp nhân gian, tiểu nữ đi đâu cũng nghe người ta ca ngợi về ngài, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Nay muốn đến xin dâng một vũ khúc, làm quà mừng hôn lễ. Mong ngài không chê.
Chê thế nào được. Tham quan thường lại hay muốn nghe lời khen mình thanh liêm. Hơn nữa được chứng kiến tiên nữ nhảy múa, quả thực cả đời chưa chắc đã có dịp. Các quan khách cũng háo hức chờ đợi. Nàng bước ra giữa sân, bắt đầu bước những bước đầu tiên. Gia Huy bên cạnh gảy đàn phụ hoạ.
Đây là điệu vũ của dân du mục mà nàng học được trong những ngày tháng phiêu bạt. Nếu như các điệu múa cung đình quan khách ở đây thường thấy mềm mại giống như nước, thì điệu múa của nàng lại thanh thoát như gió trên thảo nguyên, huyền ảo như sương trong núi sâu, đôi khi khiến tâm hồn bập bùng như có lửa cháy, lúc lại ru hồn người bồng bềnh theo mây trời. Mỗi một cử động của nàng đều như cơn lốc xoáy, cuốn người xem theo vòng xoay của nó. Trừ khi lốc tan, nếu không làm sao thoát khỏi. Nàng xoay người, váy áo tung bay như muôn ngàn đoá hoa vừa bung ra đâu đây, toả hương lãng đãng. Nàng tĩnh lặng, là đêm đen đầy khiêu khích bí ẩn. Mĩ nhân chỉ nháy mắt, cả rừng người đổ rạp dưới chân. Say nàng, kể cả theo nàng xuống địa ngục cũng không có gì hối hận.
Thấy các quan khách chết lặng đi theo nàng, Gia Huy lại cảm thấy không vui. Đây chẳng phải mục đích ban đầu của hai người sao? Lúc đầu, khi thấy dáng vẻ cuốn hút thấm đẫm nơi nàng khi bận trang phục vũ nữ, chàng rất thích. Người đẹp ai lại không muốn ngắm. Thậm chí chàng còn ước nàng cứ mãi mặc như vậy, để chàng lúc nào cũng được ở chốn bồng lai. Thế nhưng bây giờ khi nàng biểu diễn, thấy ánh mắt của mọi người nhìn nàng, chàng lại muốn tất cả ngừng lại. Muốn giấu nàng đến nơi thâm sơn cùng cốc, để không ai có thể thấy nàng như bây giờ. Đúng là khi yêu rồi, con người ta luôn ích kỉ. Trong lòng là như vậy, nhưng thể hiện ra ngoài là bộ mặt khó chịu đi kèm với một câu lẩm bẩm: " Cô ta thật phô trương quá. Đáng lẽ không cần quyến rũ cả đống người như vậy".
Điệu múa kết thúc, Băng Tâm chắp hai tay trước ngực, cúi xuống cảm ơn. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đưa tình thập phần kín đáo hướng về tên quan nọ. Mọi người thoát khỏi trạng thái bất động, như vừa bước ra khỏi cơn mơ, xì xào bàn tán. Nàng là thần tiên phương nào mà đẹp mê hồn đến vậy? Viên quan vừa kịp định thần, bắt gặp ánh mắt mĩ nhân, tim nhảy loạn. Nàng ra hiệu với mình, có lẽ nàng có ý với mình. Lạy trời, có lẽ là ba kiếp trước mình ăn ở phúc đức lắm nên ông trời mới hậu đãi mình như vậy.
Viên quan e hèm một cái , ra vẻ đạo mạo:
- Điệu múa của nàng thật đẹp. Ta quả là có phúc được nàng tặng cho món quà này. Ta cũng muốn tặng cho nàng quà cảm tạ. Xin mời hai người theo ta vào trong.
Băng Tâm Gia Huy hai người chỉ chờ có vậy. Chúng ta cũng còn món quà khác muốn tặng cho ngươi.
Thấy ba người đi vào, các phu nhân của viên quan tức điên lên, còn quan khách thì ôm mối hận không nói nên lời. Chỉ là tặng một món quà, vì cớ gì quan lớn phải đích thân đi lấy? Tên quan đó thật tốt số. Ai chẳng biết một tên háo sắc như hắn thì muốn tặng quà gì cho nàng rồi. Tên thứ ba đi theo ấy chắc chắn sẽ bị hắn bỏ rơi giữa đường thôi.
Quả nhiên đi khuất sau mấy dãy nhà, hắn quay lại bảo Gia Huy:
- Ngươi đi theo quản gia của ta lấy tiền thưởng, còn nàng đi theo ta. Ta có một bảo vật muốn cho nàng xem.
Gia Huy hơi lưỡng lự, dù rằng nàng võ nghệ siêu quần nhưng cũng là thân nữ nhi, nay lại đứng trước nanh hổ khiến chàng không khỏi lo lắng. Nhưng nàng đã ra hiệu cho chàng cứ làm theo lời hắn nói. Băng Tâm nàng trước giờ rất tự tin với khả năng của mình. Gia Huy cũng đành rút lui, tự nhủ sẽ theo dõi từ xa để yểm hộ vậy.
Đến gian nhà ở giữa, chính là nơi hôm trước hắn gặp Cảnh Phúc, hắn dừng lại, mở cửa cho nàng. Nàng hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng bước vào. Hắn đằng sau đóng sập cửa lại. " Ngươi lộ mặt quá sớm đấy! Thế đâu còn gì thú vị"- Băng Tâm cười thầm.
- Quan lớn, chắc hẳn bảo vật này rất đáng giá, không thể công khai cho nhiều người xem có đúng hay không? Thế nên ngài mới đóng cửa cẩn thận như vậy?
Băng Tâm cất giọng giả ngây ngô khi thấy hắn còn loay hoay thêm vào một lớp khoá cửa. Chắc hắn không muốn ai đến quấy rầy cuộc vui, hoặc cùng lắm là đề phòng giữa chừng mĩ nhân thay đổi ý định chạy mất. Nực cười. Hắn chưa biết rằng nàng không có sở thích đi ra khỏi nhà người khác bằng cửa chính. Nàng cười như không cười, làm ánh mắt càng thêm long lanh, khiến hắn cứ nghĩ mĩ nhân đang lo lắng. Hắn vờ lên giọng chấn an:
- Đúng vậy. Bảo vật quý hiếm không dễ gì gặp. Nếu không cẩn thận kẻ khác sẽ động lòng tham.
Bảo vật chính là nàng, còn hắn chính là kẻ đã động lòng tham. Nàng tỏ ra vô cùng thích thú:
- Quan lớn oai phong như vậy, chắc hẳn bảo vật bên mình cái nào cũng là quốc bảo. Nhanh cho ta xem đi, ta tò mò lắm.
Nhìn bộ dạng của nàng, hắn cười thầm. Mĩ nhân à mĩ nhân, nàng tuy chim sa cá lặn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường ham tiền tài mà thôi. Vô số người đẹp qua tay hắn, không phải là do tiền bạc của hắn làm cho loá mắt thì cũng là do bị quyền thế của hắn khuất phục. Nàng ham tiền tài của hắn là tốt, còn nếu không khuất phục thì nàng trong tay hắn cũng chỉ là cá nằm trên thớt, chỉ còn nước chờ chết. Nhưng dù sao tự nguyện vẫn hơn. Nàng là kỳ nữ khó gặp, hắn muốn làm vui lòng nàng trước. Hắn bảo nàng ngồi xuống ghế, rồi đến cái tủ làm bằng thân cây gỗ ngàn năm, mở lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Để chiếc hộp vào tay nàng, hắn chờ đợi phản ứng hân hoan. Nàng mở ra, trong hộp phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đó là một cây trâm làm bằng đồng đen, bên trên gắn một viên ngọc, trong suốt nhưng lại toả hào quang. Cái thứ ánh sáng ấy, khẳng định chỉ có thể là " Thiên Ngân". Tương truyền Thiên ngân là nước mắt của nữ thần sắc đẹp nhỏ xuống hoá thành, bởi vậy vừa trong suốt như nước nhưng lại lấp lánh lạ thường. Tất cả các nữ nhi trên đời đều mong muốn được sở hữu Thiên Ngân, bởi vì nó biểu tượng cho nữ thần. Một báu vật như vậy đem ra tặng cho nàng, hắn quả là hào phóng.
- Quan lớn, báu vật này quả là có một không hai trên đời.
Hắn tự đắc:
- Trong tay ta bảo vật vô số. Có những cái hoàng thượng không có nhưng ta lại có đấy.
Đúng vậy ,nếu không thì lấy đâu ra cuốn sổ đó để Cảnh Phúc có thể uy hiếp hắn. Hắn tiếp lời:
- Tất cả các phu nhân của ta đều không biết ta sở hữu báu vật này. Hôm nay cảm thấy có chủ nhân thích hợp xuất hiện, nên đem tặng cho nàng. Hi vọng nàng hiểu tấm lòng của ta.
- Ta biết, quan lớn ngài là người hào phóng.
Hắn tiến sát hơn nữa bên nàng :
- Nàng phải biết ta có lòng với nàng. Nào, mừng hôm nay gặp mặt, nàng không từ chối uống với ta một ly chứ?
Hắn rót ra một ly rượu, kéo cổ tay trắng muốt của nàng lại gần, ấn chén rượu vào tay nàng. Muốn ép nàng uống rượu đây mà. Nhưng nàng không việc gì mà từ chối hắn cả. Một chén rượu này, coi như cảm ơn Thiên Ngân của hắn vậy. Nàng đưa chén rượu lên môi, một hơi uống cạn. Chén rượu uống với kẻ đáng ghét chỉ thấy cay cay ở đầu lưỡi.
Vốn nàng đã định lúc vào sẽ vạch ngay bộ mặt tham quan của hắn, nhưng lại bị mấy tiếng bảo vật níu chân. Ít ra nàng cũng phải kiếm được chút gì sau bao nhiêu công sức chứ nhỉ. Nhưng đùa với hắn thế là đủ, giờ vào việc chính thôi. Nàng vẫn rất nhỏ nhẹ:
- Ngài rộng lượng cho ta báu vật, ta cũng có quốc bảo cho ngài xem đây?
Hắn không nén nổi tò mò:
- Ta nghe nói chân trời góc bể có rất nhiều linh vật. Mĩ nhân từ phương xa đến mang theo thứ gì, có thể cho ta mở rộng tầm mắt?
Nàng cười cười:
- Thứ này ngài sẽ rất hài lòng.
Nói rồi nàng rút ra quyển sổ vẫn mang theo bên người. Tên quan thấy thế cười nữ nhi ngốc:
- Một quyển sổ có gì mà nàng cho là bảo vật.
- Quyển sổ này làm bằng giấy bình thường, bút pháp trên đó cũng là của một người vô danh tiểu tốt. Đúng là không có gì đáng giá. Nhưng những thông tin trong này thì có đấy. Ngài nghe nè: Ngày 23 nhận của quan huyện Cửu Dương năm vạn lượng bạc; Ngày 24, thu bảy vạn từ tiền thuế ruộng đất; Ngày 25, các tiểu thương cống nạp ba viên dạ minh châu, mười vòng lục ngọc trai, mười súc lụa Tiên Vũ...Ái da, lợi hại. Ta nghe đồn Hoàng đế cũng chỉ có một viên dạ minh châu. Ngày 26...
Hắn mới nghe nàng đọc thì giật mình, càng nghe càng tái mặt. Hắn vội vàng quay về phía cái tủ, mở một ngăn có ba lần khoá ra. Bên trong chứa một cuốn sổ. Vội vàng mang cuốn sổ ra xem, trống không chẳng có một chữ nào. Mặt hắn bừng bừng lửa giận, quay sang gằn với nàng từng tiếng:
- Ngươi...là ai? Vì sao có quyển sổ đó?
Từ khi đem về phủ, hắn đã cất giữ rất kĩ nó. Ba lớp khoá vẫn còn y nguyên. Tại sao nàng lại có nó? Nàng vẫn cười giả lả :
- Từ đâu nhỉ? Hình như là do phu nhân ngươi tặng cho ta.
Hắn khí nộ xung thiên. Nữ nhân chết tiệt. Hắn tin tưởng nàng như vậy mới đem cuốn sổ giao cho nàng đem về, khi về cất ngay cũng không kiểm tra lại. Đúng là chỉ có nước nàng bán đứng hắn, đem nó cho người khác thì mới im hơi lặng tiếng như thế. Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ lại ra cơ sự này. Phen này con tiện nhân bán đứng hắn sẽ phải chịu kết cục thê thảm. Nhưng trước tiên là xử lý con yêu nữ trước mắt đã. Hắn nhanh như cắt bay đến trước mặt nàng, tung một cước. Nàng rất nhanh xoay một vòng tránh được. Thấy khinh công của nàng chẳng kém, hắn muốn kết thúc nhanh bèn giở trò hèn hạ, chạy đến một cái bát để trên bàn, cầm một nắm bột trắng ném về phía nàng. Nàng nhẹ nhàng nhún chân, liền như có đôi cánh bay lên rất cao, thoát khỏi đám mây bột, tiện thể quay mình đánh hắn một chưởng. Hắn bị đẩy về phía bức tường, lảo đảo. Nàng mỉa mai:
- Ngươi thân là võ tướng, nhưng xem ra võ công cũng chẳng đâu vào đâu. Thật phí phạm sự kì vọng của ta.
Kỳ thực hắn chỉ là một võ tướng vô danh tiểu tốt, nhưng lại nham hiểm bỉ ổi hơn người. Trên chiến trường hắn lập mưu cướp công người khác, đem vinh quang hiển hách về mình. Sau đó hắn không ra trận nữa, mà trên chốn quan trường mua danh bán chức, hối lộ đút lót, tham ô nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Còn nàng trên giang hồ cũng được xem là đại cao thủ, làm sao hắn địch lại. Biết mình không phải đối thủ của nàng, hắn đổi giọng:
- Ngươi đến đây chắc hẳn có mục đích. Nói xem, ngươi muốn cái gì?
- Ta cũng không dài dòng với ngươi nữa. Cô dâu của ngươi hôm nay ta mang đi được chứ?
A! Thì ra cô ta đến cứu con oắt con đó. Cứ đồng ý rồi tính tiếp:
- Tưởng gì, chuyện đó cũng dễ. Dù sao nó kháng cự rất quyết liệt, làm ta cũng hết cả hứng thú.
- Vậy cho người dẫn cô ta đến đây. Đừng hòng gọi người chi viện vô ích. Ta thoát ra khỏi đây sẽ đem bí mật này lên trình hoàng đế. Ngươi nên biết điều thì hơn.
Thực ra Thu Hương bị nhốt cách đó vài gian, nên rất nhanh được mang đến. Cô dâu muôn phần xinh đẹp nhưng nước mắt đẫm lệ, hoang mang nhìn trước ngó sau, động một cái lại giật mình thon thót như thể đang bước chân vào cửa địa ngục.Thấy cảnh đó Băng Tâm không khỏi đau lòng. Cô nhẹ nhàng đến bên Thu Hương, dịu dàng an ủi:
- Thu Hương, ta thay mặt cha mẹ đến đón muội trở về. Đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi.
Thu Hương ngỡ ngàng không tin vào sự thực. Sao bỗng dưng cô lại được giải thoát khỏi khổ nạn? Người con gái đang đứng trước mặt cô đây đẹp lạ thường. Lẽ nào đây là thần tiên xuống cứu giúp gia đình cô?
Băng Tâm quay lại nói với tên quan :
- Ta đem Thu Hương đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn thề không bao giờ làm hại người vô tội nữa . Đồng thời ngươi phải mang hết số tài sản tham ô ra để cứu giúp dân chúng. Như vậy ta đây sẽ không công khai chuyện này. Bằng không đầu cả gia quyến nhà ngươi, ta e khó giữ.
Hắn ta trong lòng căm hận vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ. Nói rồi nàng quay bước đi, không quên lấy theo Thiên Ngân:
- Còn Thiên Ngân ta mang theo, coi như là học phí cho bài học hôm nay ta dạy ngươi.
Tưởng mọi chuyện thế là chấm dứt, bỗng đâu khi chân sắp chạm cửa, nàng đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, cơ hồ như muốn ngã khuỵ xuống. Xương cốt không biết biến đi đâu hết, toàn thân mền nhũn. Tên quan thấy biểu hiện của nàng, thay đổi ngay thái độ:
- Thế nào mĩ nhân? Sao lại không đi vậy? đổi ý rồi sao?
- Ngươi...
Nàng thấy khó thở, nói ra lời cũng khó khăn.
- Bước vào phủ của bản quan mà ngươi ngông nghênh quá đấy. Lúc nãy ta đã cho ngươi uống mê dược Thất hoàn hoà trong rượu. Loại mê dược này sẽ làm tiêu tan hết chân khí trong vòng vài giờ đồng hồ. Vốn chỉ định cùng ngươi phiêu du bồng lai tiên cảnh, nhưng ai ngờ ngươi là đồ tiện nhân, dám uy hiếp ta.
Đây là loại mê dược cực mạnh. Nhưng vì nội công nàng thâm hậu nên đến giờ nó mới phát huy tác dụng. Hắn tiến sát đến bên nàng giờ đang ngồi bệt trên đất. Đôi mắt nàng nhìn hắn sắc lạnh nhưng lại có mị lực mê người.
- Nhưng mà ngươi đẹp thật. Vậy bản quan sẽ chơi đùa cùng ngươi một lúc, sau đó sẽ tiễn ngươi đến miền cực lạc, ở đó mà làm nữ hiệp.
Nàng muốn tát vào cái mặt bỉ ổi của hắn, nhưng chẳng còn sức lực. Thấy ân nhân của mình bị tên quan sàm sỡ, Thu Hương liều mình xông vào kéo hắn ra. Nhưng một cô nương liễu yếu đào tơ như nàng sao có thể chống lại hắn. Hắn chỉ cần lấy tay gạt mạnh một cái, nàng đã bay qua một bên, ngực đập vào mép bàn, thổ huyết. Hắn quay sang gằn giọng:
- Nha đầu ngươi đợi đó đi. Ta xử lý tiện nhân này xong sẽ đến ngươi. Coi như là món tráng miệng.
Nói rồi hắn lại tiếp tục quay về phía Băng Tâm, đặt bàn tay lên cổ áo của nàng, giật mạnh. Áo rách, bờ vai mỏng manh hiện ra, trắng nõn mời gọi. Hắn cúi xuống hít hà hương thơm ngọt ngào từ người nàng, tay chạm khẽ vào làn da mịn màng, thấy trong người hừng hực nóng.
- Mĩ nhân, từ lúc thấy nàng múa, ta đã ước ao được chạm vào da thịt nàng như vậy.
Nàng không ngờ có lúc mình lại lâm vào hoàn cảnh phải thất thân trong tay một tên vô lại như hắn. Uất hận hơn là nàng chẳng làm được gì, phải trơ mắt ra nhìn hắn làm nhục. Trước giờ nàng luôn trêu đùa người khác, chưa từng trở thành trò chơi. Bây giờ nàng đã bắt đầu thấm thía cảm giác của những nữ nhân yếu đuối can tâm bị kẻ khác dày vò. Hắn cúi thấp đầu xuống. Bộ râu xồm xoàm của hắn chạm vào làn da nàng. Một tia sét chạy dọc cơ thể nàng. Trên khoé mắt Băng Tâm một giọt châu chợt lăn dài.
Bỗng cửa phòng đột ngột bung ra, một thân ảnh phi vào phòng, một chưởng đánh bay tên quan vô lại. Không ai khác chính là Gia Huy, trên mặt bừng bừng sắc giận. Đôi mắt chàng như có lửa:
- Tên khốn nạn. Phen này ta tuyệt đối không tha cho ngươi.
Thì ra Gia Huy đi nhận thưởng về lén trốn quay trở lại và chờ đợi. Nhưng lâu quá không thấy nàng trở ra nên sốt ruột xông vào nhà, ai ngờ thấy cảnh hắn đang chuẩn bị tổn hại nàng. Thấy Gia Huy vào, nhìn thấy mình thảm hại như vậy, nàng chợt thổn thức không sao kìm được. Trước mặt là người con gái kiêu ngạo nước mắt lăn dài, tim chàng như vỡ nát. Chàng cởi áo ngoài của mình ra khoác lên vai nàng, rồi tiến đến bên tên quan nọ, đánh hắn thừa sống thiếu chết. May mà Băng Tâm lên tiếng can ngăn, không thì mạng quèn của hắn chắc chắn không giữ được. Nàng không muốn hắn chết bây giờ mà muốn hắn phải chịu trách nhiệm trước hoàng đế. Hắn chết thì quá dễ, nhưng bao nhiêu tên quan móc nối với hắn sẽ thoát tội. Đúng lúc này, bọn lính canh ùa đến vây lấy chàng. Khi chàng đang còn bình tĩnh thì còn không muốn đánh nhau gây va chạm. Nhưng giờ hoả khí bốc cao hơn núi lửa, chàng đánh cho lũ binh lính tả tơi, dễ dàng như đập chết mấy con ruồi. Chàng nâng Thu Hương đứng dậy, rồi bồng Băng Tâm trên tay, bước đi giữa ánh nhìn bất lực của bọn chúng. Băng Tâm dựa đầu vào lồng ngực chàng, thấy bình yên đến kì lạ. Nhìn mĩ nhân như một con mèo nhỏ cần được che chở, vòng tay chàng dường như xiết chặt hơn. Chàng muốn nàng hoà tan vào cơ thể mình, để dùng trái tim ấm áp của mình sưởi ấm cho nàng. Nàng nhìn chàng, hơi e thẹn nhưng nét ương bướng đã trở lại:
- Cám ơn đã cứu ta.
Chàng nhẹ nhàng trách cứ:
- Khi có chuyện như vậy nàng phải kêu to lên chứ. Dù sao nàng cũng là nữ nhi. Đối mặt với những gã như vậy rất nguy hiểm.
- Ta...
Câu nói đột ngột dừng lại. Nàng là nữ tử giang hồ, trước giờ quen dựa vào sức mình chứ không quen dựa dẫm người khác. Lâm Phong đúng là luôn ở bên cô, nhưng khi hành động thì họ thường độc lập tác chiến. Vậy nên căn bản nàng chẳng nghĩ đến có một người ngoài kia sẵn sàng chờ đợi để giúp đỡ mình.
- Ta không quen- nàng lại nói bướng.
Gia Huy nhìn nàng phụng phịu, chợt thở dài:
- Thôi thì ta đành ở bên theo dõi bảo vệ nàng vậy.
- Ở bên ta?- Băng Tâm tròn xoe mắt.
Gia Huy biết mình lỡ mồm, ngượng ngiụ đáp:
- Ha ha. ý ta là trong chuyến đi này chẳng phải chúng ta là bạn đồng hành hay sao?
Giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường. Mà chả hiểu sao hôm nay trời nóng quá...
Thu Hương bên cạnh im lặng nãy giờ, nay mới tinh nghịch lên tiếng:
- Công tử, có lẽ vì công tử ôm tiểu thư chặt quá chăng?
Gia Huy xấu hổ, mặt đỏ lại càng đỏ, nhưng vẫn không có ý định nới lỏng vòng tay, cứ giữ nguyên tư thế đó đi về quán trọ.