Cái lần đầu tiên Takao gặp Midorima ở cao trung, nó kỳ lạ, thật sự kỳ lạ, hết sức kỳ lạ.
Đập vào mắt cậu, tay ném thần sầu của Thế hệ kì tích cao, cao một cách đáng ghen tị, mặt nghiêm, lạnh lùng và xa lạ. Nhìn vào Midorima, thật dễ dàng để nghĩ rằng người này phải là nhạc sĩ, hoặc nghệ sĩ, hoặc một cái gì đó khác phù hợp để giải thích cho việc những ngón tay thon dài được bọc lại một cách tỉ mỉ. Kỳ lạ hơn cả, Ace mới của họ mặc đồng phục chỉnh chu, tóc tai gọn gàng sáng sủa và... giữ khư khư bên mình một cuộn băng keo, anh gọi nó là lucky item (đôi khi Takao nhớ lại lần đầu tiên ấy, và lần nào cũng thở dài thườn thượt cho sự mê tín ngốc xít kia).
Khi họ được chọn ra từ đám học sinh năm nhất cho một trận đấu thử sức với các tiền bối, anh đẩy kính bình thản và nói, "Cứ chuyền hết bóng cho tôi."
"Cái gì?"
"Shuutoku rất mạnh, đây là cách duy nhất để chiến thắng." Anh buông lời thêm lần nữa, chậm rãi, "Nhận bóng, và chuyền nó cho tôi."Những thành viên năm nhất khác tỏ vẻ bực dọc ra mặt, HLV cau mày nhưng không bình phẩm, ồ cũng phải thôi, nhưng Takao, cậu đọc được trong mắt họ, rằng để thắng, họ sẽ làm theo. Đây là cơ hội để họ tỏa sáng, vào đội dự bị hoặc thậm chí ra sân thi đấu trong đội hình chính quy. Không ai muốn ngồi trong bóng tối mãi mãi.
Dải băng trắng bay phất phơ vô định. Quả bóng thô ráp xoáy tròn và rời khỏi các đầu ngón tay. Quỹ đạo của nó vẽ nên một đường cong cao, tuyệt mĩ lên không trung, tưởng chừng chạm đến mái vòm lơ lửng những hạt bụi xám bạc lấp lánh. Đôi mắt màu ngọc bích nhìn thẳng kiên định. Vài sợi tóc lộn xộn ánh lên bất ngờ. Cứ vậy, như một thước phim quay chậm, cậu khắc từng đường nét của anh vào tiềm thức.
Anh chạy, tấn công và phòng thủ cùng lúc, chặn đứng mọi lượt phản công mà không trốn tránh, không hạ mình, không chịu thua cuộc. Anh khiến cậu muốn tỏa sáng, muốn được anh công nhận. Cậu có thể làm được. Và nhất định sẽ làm được. Cậu cướp lấy bóng, chuyền nó cho anh. Đôi khi cậu nghĩ về nó như là sự khởi đầu. Khởi đầu của tất cả mọi thứ, vòng cung dài duyên dáng của quả bóng màu cam, uể oải trên không rồi lao về phía chiến thắng.
Sau đó, Midorima sẽ gật đầu nhìn cậu...
"Phòng thủ đi."
...khi anh thong dong bước về phía sân nhà cùng nụ cười hài lòng ẩn hiện trên khóe môi.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB longfic] MIRACLES
Fanfictionhttp://archiveofourown.org/works/447373/chapters/765977 Những kí ức, những lần gặp mặt, bâng quơ, không cốt truyện,... Au: half_sleeping Trans: Xích Hạo (Kira) Status: keep going on Rating:T Warning: No. Fandom: Kuroko no Basuke | Kuroko's Basketba...