Part 12: Bí mật đàn dương cầm

2.7K 286 26
                                    

Vừa bước ra khỏi thang máy, Suho bất ngờ chạy đến gọi Hoseok lại.

"Hoseok, có chuyện gấp, đối tác bên A bất ngờ đòi tăng giá hợp đồng, còn đòi gặp cậu ngay bây giờ"

Taehyung nghe thấy giọng Suho gấp gáp, có lẽ là hợp đồng này rất quan trọng, lại quay qua nhìn biểu hiện của Hoseok, anh chỉ khẽ cau mày, sắc mặt lạnh tanh, hình như đang có suy tính gì đó rồi gật đầu bảo sẽ đi giải quyết ngay, trước khi đi anh liếc mắt nhìn cậu một cái rồi nói với Suho không cần đi theo anh mà ở lại trông nom đứa nhỏ này. Lúc anh đã đi rồi cậu mới bắt đầu cong môi lên phàn nàn

"Anh thấy chưa, anh ta lại coi thường em rồi... Người ta có phải trẻ con đâu mà dùng từ trông nom cơ chứ"

Suho tủm tỉm cười, cậu đúng là trẻ con thật mà. Anh nhớ lại lúc đưa cậu vào đây trông cậu có vẻ hứng thú lắm, lúc này lại không biết làm gì liền đề nghị

"Cậu có muốn tham quan một chút không?"

Taehyung nghe tới đó thì quên hết mọi chuyện vội vàng gật đầu. Đã tới được đây rồi không dạo một vòng cũng thật đáng tiếc.

The Hope là công ty lớn, tuy đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chủ yếu vẫn chuyên về nội thất. Cậu dạo qua các phòng trưng bày đúng là rất thích mắt. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao nhà của Hoseok lại được thiết kế có tâm như vậy. Nơi này chắc hội tụ nhân tài lắm đây. Cậu cùng Suho đi hết phòng này đến phòng khác, vừa đi anh vừa giới thiệu qua cho cậu, nghe còn tưởng cậu đang là khách hàng lớn =)). Dừng chân ở một gian phòng trưng bày, các mặt xung quanh là kính, thiết kế cũng khá đơn giản, từ màu sắc đến cách bày trí đều tạo cảm giác rất tươi mới, cứ như được thổi vào một làn gió tự nhiên vậy... thêm vào đó là các bình hoa màu sắc nhẹ nhàng mà sang trọng chứ không lòe loẹt. Và lôi kéo sự chú ý của cậu là một chiếc đàn dương cầm màu gỗ mộc mạc được kê trên tấm thảm xanh mướt màu cỏ. Cậu quay sang cười với người bên cạnh một cái rồi đi thẳng tới chỗ cây đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, lưng giữ thẳng, tay cẩn thận lật phím đàn ra.

Suho cũng không hề có ý ngăn cản, chỉ đứng đó nhìn cậu từ từ đặt tay lên phím đàn. Khúc nhạc bắt đầu vang lên, mọi âm thanh, hoạt động xung quanh dường như điều lắng đọng khó tả... Không khí cái giờ sắp tan tầm này lại có thể trở nên như vậy sao... Dần dần, mọi người tập trung lại quanh gian phòng cậu đang ngồi để xem thử. Chẳng có tiếng trầm trồ nào cả, họ muốn giữ yên lặng cho tiếng đàn kia được dịp vút lên...

Taehyung rất nhập tâm vào bản nhạc, hoàn toàn chẳng để ý đến xung quanh nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu hiện ra nụ cười trong sáng như thiên thần. Lòng người đúng là sắp bị cậu làm cho điên đảo rồi... Sau một hồi thả mình vào tiếng đàn, cậu dừng lại, lúc bấy giờ mới để ý xung quanh mọi người đều đang nhìn mình liền cúi đầu đỏ mặt chạy đến níu tay Suho cầu cứu.

"Sao bọn họ lại nhìn em như vậy?"

Suho trong công ty đường đường cũng là trợ lý của sếp tổng, cũng phải nói là rất có uy quyền, vừa đưa mắt ra hiệu, bọn người kia ngay lập tức tản ra. Cậu thấy những người kia đã đi rồi mới thở phào một hơi quay trở lại, bàn tay vuốt nhẹ phím đàn mà cười rất thanh thản,  điều đó làm Suho lấy làm lạ, anh hỏi

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ