Hmm...Tình yêu cứ như là một vòng tuần hoàn bất tận. Người ta đến rồi lại đi, rồi là đau thương, nước mắt.
Định nghĩa tình yêu của tôi là vậy đó, chẳng nên dính dáng đến nó làm gì.
Chỉ đơn giản là tôi muốn có một cuộc sống ngây thơ, hồn nhiên như bao người khác mà thôi. Nhưng ... Những tháng năm đó đã thay đổi. Sự trưởng thành ngày một lớn hơn, và rồi những tháng ngày đó cũng sẽ biến mất dần.
.
.
.
Những ngày đầu của mùa thu đã đến, với kiểu thời tiết se lạnh thế này tôi chẳng hề muốn đến trường chút nào. Quấn quít trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi dường như quên mất rằng hôm nay là ngày đầu tiên đi học.Đang yên giấc thì bỗng dưng tiếng chuông đồng hồ reo lên
*tút tút tút...*
Giật mình, tôi quay ra tắt tiếng chuông đi và nhận ra mình đã muộn học.
Đạp tung chiếc chăn ra, tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc thật nhanh bộ quần áo đồng phục lên người. Bước xuống nhà, tôi chộp ngay lấy hộp cơm trên bàn và tất nhiên là tôi sẽ không quên chào người mẹ của mình, đối với tôi bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời.Chạy hồng hộc đến trường, tôi bất ngờ dừng lại trước một chiếc cột đèn đỏ.
"Trời ạ, đã muộn học rồi mà còn phải đợi đến bao giờ đây" -tôi cố gắng lấy từng hơi thở nặng nhọc-...Vài giây sau...
"Thôi đành đi đường vòng vậy"
Mất hết lòng kiên nhẫn, tôi lại rẽ sang ngã tư ở một khu phố khác cách đây không xa.*Bộpp*
Bất ngờ tôi đâm sầm vào một ai đó, ngã một cú rõ đau.
- Này ! Đi không nhìn à ?- T-t-tôi ...tôi... rất xin lỗi
Tôi lắp bắp nói trong sự sợ hãi và không dám ngẩng đầu lên. Kèm với lời nói là một hành động khó coi của tôi... Đó là cúi người liên tục.
Sau một hồi giữ bình tĩnh, tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên.
Và rồi..."Chẳng có ai cả !?"
Mặt tôi ngơ ngác nhìn quanh.Tôi dám chắc chắn là mình đã đâm vào ai đó chứ không phải là ảo giác.
Nhưng rồi tôi sực nhớ ra là mình đang muộn học, tôi gạt hết tất cả chuyện ngoài lề ra ngoài rồi lại chạy thục mạng đến trường.
...Tiếng chuông vào học reo lên...
Thở phào nhẹ nhõm trong sự vui sướng khi tôi đến kịp giờ.
Chạy ngay vào chỗ ngồi, tôi quăng ngay chiếc bàn xuống ghế, chỉnh lại trang phục và đầu tóc cho gọn gàng vì...tôi không muốn bị "ăn gạch" đâu. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm mà.
- Vy (Đào Nhật Vy) !! Mày đi đâu mà bây giờ mới đến vậy ?
Bảo Anh (con bạn thân của tôi, Chu Mạc Bảo Anh) quay xuống hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt.
- À~ nãy tao đang chạy đến trường thì tự nhiên đâm vào ai ý ! Quay ra quay vào lại chẳng thấy đâu nữa.
- Không thấy đâu á !?
Mày có nghĩ là "ma" không ?- V-v-vớ vẩn, ma quỷ gì ban ngày !!
*Tôi cãi lớn*Từ phía cửa sau của phòng học, cô giáo bước vào. Cả bọn nghiêm trang chào cô.
Tiết đầu của cô chủ nhiệm nên lớp tôi hôm nay im lặng lắm. Không gian như ngừng lại, rồi bỗng ở phía cửa lớp có một bạn nam bước vào.
- Cả lớp, năm nay lớp chúng ta có bạn mới, bạn ấy là Đình Phong
Thay vào sự tĩnh lặng, giờ lại là tiếng ồ lên của cả lớp.
Cũng đúng thôi, do bạn mới rơi vào dạng "trai ngon" nên mới có những tiếng xì xầm như vậy.
Khuôn mặt cậu ta thanh tú, nước da sáng, rồi cả một đôi mắt to đen sâu thẳm. Công nhận là cậu ta có một vẻ đẹp "hút hồn" người nhìn đấy.Tan học ngày hôm đó, nhịp tim tôi bất thường lắm. Hình như nó đập nhanh hơn bình thường khi tôi gặp cậu bạn mới ở cổng trường.
"Lẽ nào... Tôi lại thích cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên ư ?"
"Không, không thể nào... Mình không thể thích cậu ta được" *tự vỗ vào đầu*
Mải suy nghĩ, tôi (lại) đâm xầm vào một ai đó. Bực tức đứng dậy, tôi đưa cặp mắt nhìn anh ta.Chợt tôi nhận ra đó là Phong, tôi cúi gằm mặt xuống, e thẹn cười.
- t-tôi ... tôi...Ngượng quá không biết phải làm sao, lắp bắp nói mãi không được một câu.
Tôi liền chạy thật nhanh về nhà do không kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tôi quay lại nhìn, khuôn mặt cậu ta trông tức giận lắm, thế nhưng cậu ta chỉ nở nụ cười lạnh lùng rồi bỏ đi.
Về đến nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng gọi thân thương ngày nào vẫn cất lên
"Về rồi đấy à, tắm rửa rồi ăn cơm đi"
Tiếng nói ngọt ngào vọng ra từ căn bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định nghĩa tình yêu
RandomĐây là một câu chuyện kể về cuộc sống hằng ngày của một cô nhóc ngốc nghếch, không biết yêu. Cho đến 1 ngày cô ta gặp được 1 chàng trai lạnh lùng, vô cảm và rồi ...Câu chuyện bắt đầu từ đây