Chương 6 Nguyên tắc là nguyên tắc!

129 4 0
                                    

Giai đoạn "mào đầu" kết thúc, học kỳ một chính thức vào guồng. Hà quay cuồng với học chính, học thêm ở nhà, cộng với hoạt động của CLB. Chỉ còn mấy tuần nữa là giải bóng đá giữa các trường trung học toàn quốc bắt đầu khởi động. Cũng may giải lần này được tổ chức ở Hà Nội nên họ không phải mất công di chuyển nhiều.

Một tin vui là Hải Nam lại được xét vào đội hình chính, chắc hẳn là do ý thức "cải tạo tốt". Giờ nghĩ lại thì Hà mới hiểu đây là cách làm việc của Gallet, đều có nguyên nhân của nó, chưa cần đến sự tác động của bất cứ "quyền lực ngầm" hay "lực lượng bắt nạt" nào hết.

Nhưng chính tác phong chỉ cần lý mà không mảy may chú ý đến tình này, đã dẫn đến một rắc rối khác, mang tên Mai Tuấn Anh.

Người này, lại một lần nữa phải xuống dự bị, nhường chỗ cho Nam, chuỗi ngày hả hê sai vặt, bắt nạt "kẻ chiếm chỗ đáng ghét" cũng vì thế mà kết thúc.

HLV chỉ xuất hiện đầu buổi tập, để đọc danh sách đội hình chính thức cho trận ra quân sắp tới và giao bài tập. Sao khi thầy đi khuất, Tuấn Anh tỏ thái độ hậm hực ra mặt, dẫn đến buổi tập chệch choạc với vô số lần sút cầu môn lẫn đường chuyền hỏng. Cậu ta cũng là người duy nhất không vượt qua bài sát hạch định kỳ.

Cuối buổi tập, đội trưởng Bảo Long nói đơn giản, từ giờ cho đến tuần sau sẽ lại kiểm tra một lần nữa, thành viên nào không đáp ứng được các tỷ lệ cơ bản sẽ phải ra khỏi đội. Không ám chỉ ai khác ngoài Tuấn Anh.

Đó là giọt nước tràn ly, khiến cho anh chàng nổi cơn tam bành:

"Bị đuổi? Tôi, người không bao giờ bỏ một buổi tập nào từ khi gia nhập đến nay, kiên nhẫn ngồi ghế dự bị cả một năm trời, luôn đóng góp ý kiến nếu có thể?"

Long không hề thay đổi sắc mặt, trả lời lạnh lùng:

"Nguyên tắc là nguyên tắc, chúng ta nhắm đến mục tiêu duy nhất là ngôi vô địch, giữ gìn danh tiếng cho trường."

Tuấn Anh thấy vậy càng điên tiết:

"Trọng Khanh không tham gia bất cứ một buổi tập nào từ đầu năm đến giờ, tôi không chấp. Nhưng thằng đó?" cậu chỉ thẳng vào mặt Nam. "Mới vào đội chưa đầy một tháng. Đã thế còn vô kỷ luật, giữa trận đấu quan trọng còn dám bỏ dở, nó tưởng nó là ai? Còn tôi... Đầu óc đã chẳng thông minh gì, vào trường chỉ vì muốn tham gia đội bóng, nên cố gắng đến tận bây giờ. Các cậu nói đuổi là đuổi sao?!"

Nam chỉ nhìn sang bên, cười khẩy. Những thành viên khác, người thì ngáp, người thì ngồi vắt chân, uể oải như đang xem một bộ phim nhàm chán.

Chỉ có Minh Hà là người duy nhất xúc động khi nghe cái lý do tưởng chừng vớ vẩn, nhỏ nhặt cho một quyết định chọn trường của Tuấn Anh. Cô chợt cảm thấy căm ghét cái thái độ xem thường của các thành viên trong đội, kể cả Hải Nam, và thấy mình đứng bật dậy:

"CLB không phải là để các thành viên thỏa mãn sở thích, đam mê sao? Tâm trạng thoải mái có tốt hơn không? Chúng ta đâu phải là chuyên nghiệp để nhất nhất ăn thua như vậy?"

Long thở ra, vẻ ko muốn tranh luận:

"Chúng ta được hưởng đãi ngộ, điều kiện luyện tập tốt nhất thì cũng phải đáp ứng. Còn nếu muốn một CLB để cho vui, ai vào cũng được thì các cậu tự lập với nhau."

[Tình cảm, học đường][K+]Đơn phương không vô nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ