Thiên Tỉ từ hôm qua nhà Chí Hoành đến giờ cũng đã được một tuần, nhưng không ngày nào là hắn chẳng thất thần cả. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Lưu Khánh Như mấy ngày này thấy biểu hiện lạ của hắn liền chau mày khó hiểu. Tên Dịch Dương Thiên Nháo này sao ấy nhỉ? Cứ năm phút là nhìn ra cửa sổ một lần. Cứ năm phút là vò đầu chính mình một cái. Cứ năm phút là thở dài một cái. Cứ năm phút là nhìn vào lòng bàn tay của mình một lần. Bộ dạng của hắn chỉ khiến người ta thấy trước mặt là một chàng trai đang cảm thấy bất lực và thật mệt mỏi. Thật là chuyện khó hiểu. Thật là chuyện khó hiểu. Quả là từ hôm ở nhà Chí Hoành về, mọi người đều thấy sự khác lạ này. Cả bốn người không hẹn mà cùng suy nghĩ: "Chắc chắn là có gì đó không ổn. Phải tìm hiểu gấp!". Riêng chỉ có Lưu Chí Hoành trước tình cảnh người yêu "gặp nạn" như thế vẫn bình thản vô cùng. Hình như cậu biết được điều gì đó
Và thế là tại "Hội Nghị Bàn Tròn" với đầy ắp bánh và những tách café thơm lừng với sự tham gia của vị Chủ Tịch là Lưu Khánh Như, phó Chủ Tịch là Vương Tuấn Khải cùng với Thư Ký Vương Nguyên và đương nhiên không thể thiếu sự có mặt của một người đáng thương bị lôi kéo vào cái Hội Nghị vớ vẩn này không một chút hứng thú, Lưu Chí Hoành. Đương nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ đã được chị vợ đại nhân Lưu Khánh Như bắt đi lấy hàng ở tận thành phố bên để tiện cho Hội Nghị diễn ra.
-Giờ mọi người hãy báo cáo lại những gì đã quan sát được trong những ngày qua đi! -Lưu Khánh Như lên tiếng bắt đầu cho cuộc họp.
-Thái độ khác thường, thân xác ở đây như hồn thì bay mất! Chắc chắn đang có chuyện khiến cậu ấy phải suy nghĩ rất nhiều! -Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên bên cạnh gật gù đồng tình.
-Vậy chắc phải là một chuyện vô cùng rắc rối. Mặc dù chưa thân quen bao lâu nhưng đây là lần đầu tớ thấy Thiên Tỉ như thế! -Khánh Như thở dài.
-Thiên Tỉ là một con người bình thường tuy có hơi (rất) nháo, tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng thực chất lại suy nghĩ mọi chuyện rất thấu đáo, lại còn rất mạnh mẽ. Chuyện cậu ấy đang mắc phải chắn chắc là vô cùng khó xử. Ừm ... Giống như là đang giằng xé nội tâm ... -Vương Tuấn Khải tiêu sái vuốt vuốt cằm, chốc chốc lại chau mày, ra dáng một thám tử chuyện nghiệp.
-Theo quan sát của em thì một trăm phần trăm là hắn ta lại rơi vào thời kỳ của bệnh tự kỷ nặng! Haizz! Kỳ này chắc chắn là không còn đường cứu chữa rồi! Thật đáng thương! Thật đáng thương! -Vương Nguyên thở dài tỏ vẻ thương xót cho nam chính của câu chuyện. (Cho mị cười phát :(=)))))
Lưu Khánh Như và Vương Tuấn Khải nghe được lập tức mặt đầy hắc tuyến. Quả thật không nên để tên ngốc Vương Nguyên tham gia vào cuộc họp "quan trọng" này. Lưu Chí Hoành ngáp một cái rồi đưa tay lấy một cốc Cappuccino Viennese. Ưm, rất ngon! Và thế là toàn bộ sự chú ý của Lưu Chí Hoành đều bị cốc café lấy mất. Café thơm ngon a! Em còn hấp dẫn hơn cả câu chuyện nhàm chán mà mấy người kia đang nói a!
Vương Tuấn Khải nhăn mặt đẩy một cái bánh qua cho Vương Nguyên rồi nhàn nhã lên tiếng:
-Thiên Tỉ bị như vậy là từ ngày qua nhà cậu và Chí Hoành đến giờ đấy!
-Vậy ý cậu là, nguyên nhân xuất phát từ ngày hôm đó? -Khánh Như hỏi.
-Đúng! Ngay hôm đó là đã có những biểu hiện lạ rồi! -Anh nhíu mày.
-Nhưng lúc đầu vẫn còn rất bình thường, cho tới khi ... -Khánh Như ngập ngừng như đang muốn nhớ ra điều gì đấy.
-Cho tới khi ba nhắc về chú Lâm! -Lưu Chí Hoành nãy giờ mải mê thưởng thức café lên tiếng làm cho Khánh Như và Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn cậu, cả Vương Nguyên đang mải mê ăn bánh cũng ngẩng đầu.
Mọi người xung quanh bàn tròn lại rơi vào dòng suy nghĩ. Lưu Khánh Như, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhận ra được điều bất thường. Dịch Dương Thiên Tỉ? Dịch Dương Thiên Lâm? Nếu hai người này không phải là mối quan hệ cha con thì cũng chính là họ hàng thân thích đi. Đúng rồi, nhắc đến họ mới để ý, vẻ mặt của Thiên Tỉ từ lúc ba Trịnh hỏi hắn có biết người nào tên Dịch Dương Thiên Lâm không đã trở nên có chút khó coi, vẻ mặt lúc ấy rất thất thần. Cả lúc mẹ Diệp dọn mì bò ra cho mọi người ăn nữa. Cũng không phải là lần đầu Thiên Tỉ ăn món mì bò này đi, từ lúc Lưu Khánh Như trở về và nhập hội với cả đám thì họ cũng đi ăn mì bò cùng nhau trên dưới hai mươi lần chứ chẳng ít, vậy mà lúc ăn mì bò mẹ Diệp nấu, biết là người nấu mì bò là ngon nhất nhưng cũng không đến mức khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phải khóc chứ. Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi.
-Tiểu Hoành! Em có nghĩ là chú Lâm với Thiên Tỉ ... -Vương Tuấn Khải ngập ngừng hỏi.
-Là cha con phải không ạ? -Lưu Chí Hoành bình tĩnh hỏi ngược lại. Câu hỏi của cậu lại tựa như một lời khẳng định, khẳng định là chuyện này không khiến cậu bất ngờ, cậu đã lường trước giả thuyết này từ rất lâu rồi.
-Em ... Em cũng nghi ngờ sao? Từ lúc nào? -Lưu Khánh Như mở to mắt nhìn em trai của mình đang nhàn nhã nhấp một ngụm café một cách bình tĩnh đến đáng sợ.
-Haizz! Thật ra từ lúc Thiên Thiên giới thiệu với em anh ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ là em đã thấy có gì đó kỳ lạ rồi. Sau thân thiết hơn một chút liền lâng la hỏi dò thử anh ấy nhưng mà Thiên Thiên lại bảo anh ấy mồ côi cha mẹ. Em vẫn chưa tin lắm nên có hỏi thăm thử cô chú Dịch thì chỉ nhận được câu trả lời là "Dịch Gia chỉ có mỗi một người con trai là Thiên Nam thôi." nên em đành không tìm hiểu thêm nữa. Hừm! Em biết là mọi người đang cảm thấy thế nào nhưng thực sự giữa họ rất khó hiểu, chắc chắn có khúc mắt gì ở đây!
Sau câu nói của Chí Hoành, Lưu Khánh Như và Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ngỡ ngàng. Quả thật họ đã bỏ qua rất nhiều điều đáng nghi như thế. Cả hai đồng loạt thở dài một tiếng.
-Trước đây Dịch Gia còn có một người con trai nữa. Em không rõ tên anh ta nhưng cách đây mấy năm liền mất tích, sau đấy Dịch Gia chẳng hiểu tại sao lại tuyên bố "Dịch Gia chỉ có mỗi một người con là Dịch Dương Thiên Nam". Và đến giờ thì ... như mọi người thấy đấy. -Giọng Vương Nguyên vang lên đều đều. À à! Từ nãy bạn trẻ Vương Nguyên mải mê ăn bánh nên bị lãng quên giờ đây lên tiếng, giọng vô cùng nghiêm túc.
-Bảo bối! Làm sao em biết chuyện này?
Cả Vương Tuấn Khải cùng Lưu Khánh Như một lần nữa lại rơi vào sự bất ngờ. Hôm nay là ngày gì mà ông trời cứ đưa họ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, hết ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng. Lưu Chí Hoành vẫn thản nhiên uống càé cùng thưởng thức bánh ngọt, ưm, vị bánh này không tệ, thêm một chút Caramel vào nhất định rất ngon.
-YiYang và Karroy từ trước đến nay vẫn luôn hợp tác cùng nhau. -Vương Nguyên trả lời.
À! Tập đoàn của Dịch Gia và tập đoàn của Vương Gia từ đó đến giờ vẫn luôn là bạn đối tác của nhau mà. Mối quan hệ của họ trên thương trường là đối tác thân hữu nhất còn trong đời thường lại là bằng hữu thân thiết. Vương Tuấn Khải cùng Lưu Khánh Như thở phào nhẹ nhõm. Họ hiểu rồi, đã hiểu được mọi chuyện. Những ẩn khúc còn lại đành để người trong cuộc giải quyết vậy. Lưu Chí Hoành không nói gì, cậu chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nắng cũng bắt đầu lên cao rồi, môi Chí Hoành cũng theo thế mà kéo lên thật cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) <XiHong> LOVE CHALLENGE (End)
Fanfic-Này em gái! Lấy anh nha! -Không thích đấy! -Aiyo~ Anh tài giỏi, đẹp trai ngời ngợi thế này. Em nỡ không lấy sao? -Về nhà soi gương lại rồi ảo tưởng sức mạnh tiếp nha.