''Thiên Tỷ! Thiên Tỷ à! Xin em, xin em đó, mang anh đi cùng em đi mà... anh... anh không muốn sống một mình đâu... quãng đời còn lại không có em anh phải làm sao....''
''Thiên Tỷ!''''Thiên Tỷ à!''
''Xin em mà....''
Anh gào thét trong vô vọng, nhưng mà cậu... cậu không có chút phản ứng nào cả. Cậu cứ nằm đấy, bất động. Làm ơn nói cho anh biết anh phải làm sao đây. Không có cậu, cuộc sống của anh không có ý nghĩa. Cậu đi rồi, đi thật rồi, là căn bệnh quái ác đó đã đưa cậu đi xa khỏi anh, mang cậu đi mãi mà không trở về.
''Là do anh! Tất cả là do anh! Thiên Tỷ! Em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh đi, em chỉ đang đùa thôi phải không... Thiên Tỷ à!''
Là do anh. Anh vô tâm không quan tâm đến cậu. Cậu bệnh nặng mà anh không hề hay biết, để bây giờ... anh mất cậu mãi mãi!
Đám tang của cậu xong xuôi. Anh trở về căn nhà nhỏ của anh và cậu trước đây. Khi có cậu, căn nhà lúc nào cũng ấm áp. Bây giờ, thật lạnh lẽo, thật cô đơn. Chỉ mình anh ở đây sao? Ở đây, đâu đâu cũng có hình bóng của cậu. Nụ cười đồng điếu của cậu, đôi mắt màu hổ phách của cậu, vẻ mặt giận dữ đáng yêu của cậu, món trứng cháy khét của cậu, những lời chất vấn phàn nàn của cậu, tất cả đều hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ cậu quá. Ngồi gục xuống góc giường, khóc nấc lên. Anh nhớ giọng cậu nũng nịu gọi anh...
''Tiểu Khải à!''
''Tiểu Khải!''
''Tiểu Khải! Kuma của em đâu rồi?''
''Tiểu Khải! Đôi giày của em ở đâu?''
''Tiểu Khải! Em mỏi chân a~!''
''Tiểu Khải, anh xem cái này đi...''
''Tiểu Khải!''
''Tiểu Khải!''
''Tiểu Khải à!''
Anh ngã gục xuống sàn, tay anh ôm chặt con kuma cậu tặng cho anh.
''Thiên Tỷ! Tại sao em nhẫn tâm bỏ anh?!!''
Anh cứ khóc, cứ nhớ cậu.
---------------------------------------------------
3 năm sau.
''Chúng ta cùng chào đón ca sĩ Vương Tuấn Khải.''
''Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin gửi đến mọi người và người tôi yêu nhất ca khúc 'Hoa Hồng Đỏ'. Loài hoa mà em yêu thích nhất.''
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Nhạc nổi lên, âm thanh nhẹ nhàng êm ái, giọng anh trầm ấm cất hát....
Sau buổi biểu diễn ngày hôm đó, anh đi đến mộ cậu, anh thủ thỉ nói chuyện với cậu.
''Thiên Tỷ! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?? Là sinh nhật 18 tuổi lần thứ 3 của em đấy. Xem anh mang gì đến cho em này, hoa hồng đấy nhé, em thích hoa này nhất mà.''
''Thiên Tỷ! Em biết anh khổ sở như thế nào không?? Anh muốn quên em lắm, nhưng mà em không chịu ra khỏi đầu óc anh. Là do em đấy nhé. Không cho anh quên em. Cái này phải phạt chứ nhỉ!''
''Thiên Tỷ! Anh nhớ em!''
-------------------------------------------
Sau ngày hôm đó, cộng đồng mạng, báo chí ầm ầm chuyện ca sĩ Vương Tuấn Khải chết. Ai cũng luyến tiếc cho anh. Không ai biết lí do, chỉ có anh, cậu và tôi.
Anh đi cùng cậu rồi, đi mãi rồi.
----------------------------------------------------------