Chương 4: Món nợ từ trên trời rơi xuống

796 39 0
                                    

Sau khi Thế Huân đi khỏi thì bọn nó cũng quay lưng bỏ vào lớp

- Êh!

Nó quay lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn hắn, tay thì chỉ vào mặt mình:

- Gọi tôi hả?

- Ừ! Cậu đứng yên đó cho tôi.

Hắn bảo mọi người vào lớp trước, giờ thì chỉ còn nó và hắn.

- Có gì nói lẹ đi.- Nó không mấy thân thiện với hắn.

- Từ hôm nay cậu phải làm vệ sĩ cho tôi!

- CÁI GÌ???

Nó hét lên khi hắn vừa dứt lời. Hắn cười khẩy hỏi nó:

- Cậu còn nhớ tôi chứ?

- Cái mặt mốc của anh đến chết vẫn còn nhớ!!!- Nó giận dữ nhìn sang hướng khác.

- Cậu còn nhớ đã làm gì ảnh hưởng đến tôi không?

- Không nhớ gì cả- Nó trả lời cho qua.

- Cậu làm hư xe của tôi bây giờ thì đền đi!- Hắn yêu cầu.

- Nhiêu?

- 5 triệu đô!!!!

- WHAT??????????

Nó nghe xong thì muốn lòi mắt ếch. 5 triệu đô sao? Đang đùa với nó chắc? Tuy là ba mẹ nó có để lại tiền bảo hiểm nhưng mà đó là số tiền nó để dành ăn học. Còn tiền nó sinh hoạt thì do nó thi đấu mang về. Nói chung nó cũng thuộc dạng "tiểu doanh nhân" nhưng 5 triệu đô thì...ôi trời! Kiếm đâu ra cơ chứ? Nó cứ lơ ngơ suy nghĩ, hắn nói tiếp:

- Sao? Đền không nổi chứ gì!

- Anh...anh...

- Bây giờ không đền thì tôi kiện, đơn giản thôi mà. Cậu nên nhớ hôm đó có nhiều người làm chứng lắm đó nhé!- Hắn cười gian làm nó tức muốn trẹo bản họng.

- Đúng là quá đáng mà!!!!!- Nó mắng.

- Bây giờ một là làm vệ sĩ cho tôi còn hai là ngồi tù cậu chọn cái nào thì tùy!

Đầu óc nó bắt đầu lộn xộn cả lên. Hắn quay lưng định bước đi nhưng đã bị lời nói của nó cản lại:

- Thôi được rồi! Làm thì làm!- mắt nó nảy lửa nhìn hắn- Nhưng khi nào thì chuyện đó kết thúc?

- Khi cậu tốt nghiệp trung học ra khỏi cái trường này!- Giọng hắn lạnh tanh

- Coi ai sợ ai cho biết!- nó bực bội quay đi

Hắn đắc chí vô cùng, thế là kế hoạch trả thù đã thành công bước đầu nhưng như vậy thì vẫn chưa vui lắm.

- Cậu phải đến nhà tôi để làm việc đấy!

Nó dừng bước, nó chỉ muốn xoay người lại mà tung vài cước vào mặt hắn cho hả giận nhưng vì 5 triệu đô nên nó cố nhịn. Nó rủa thầm trong bụng:" Tên chết tiệt, tên đáng ghét, đồ cơ hội, tôi nguyền rủa anh!!!!"

- Biết rồi!- nó trả lời xong bỏ đi một nước.

Hắn thấy bộ dạng của nó thì tự nhiên cười theo phản xạ. Đã lâu lắm rồi, hơn 10 năm nay nụ cười ấy mới xuất hiện trở lại. Bỗng điện thoại của hắn reo lên

Bang chủ biết yêu ( KhảiNguyên ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ