12
------------
- Chườm cái này lên đi cho bớt sưng.
Yuri đưa bịch nước đá cho cô gái bên cạnh trong khi bàn tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô nàng. Jessica đón lấy, lẳng lặng áp lên trán, giữ chặt lại ở đấy.
- Còn chỗ nào bị thương nữa không?
Yuri hỏi, mắt lướt một lượt từ đầu đến chân tóc vàng, cánh tay đưa lên định vén những lọn tóc rũ trên vai cô nàng để săm soi cho kĩ nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi.
Họ đang ngồi bên bờ sông Hàn. Gió thổi phần phật dần quét hết mây dông ra khỏi khoảnh trời bên trên, vậy là hụt mất một cơn mưa đêm. Yuri thở phào nhẹ nhõm, chỉ tưởng tượng cảnh mình phải mò ra đây trong mưa gió thôi cũng đủ khiến cô phát ốm.
- Tay… - Jessica lầm bầm, không nhìn Yuri mà lại ngó xuống bàn tay phải của mình đang đặt trên mặt ghế đá, ngay khoảng trống mà hai người ngồi chừa ra.
- Cái gì? – Yuri nhướn mày hỏi lại.
- Tay, đau, đừng nắm nó nữa.
- À, xin lỗi.
Cô vội buông cổ tay tóc vàng ra, bỗng nhiên thấy mình có chút vô duyên, hỏi còn đau chỗ nào không trong khi lại xiết tay người ta tới độ đỏ ửng lên như thế. Nhưng nghĩ lại, cô cũng chỉ lo để sơ hở thì cô nàng lại lao xuống sông như lúc nãy. Một tiếng trước cũng nhờ hai anh chàng đi ngang qua nhanh tay chộp lấy cô nàng kéo lại, tuy bị ngã không êm ái gì cho cam nhưng trong lúc đó có ai còn thời gian mà nghĩ ngợi nữa.
Jessica rút lại bàn tay, đặt sâu nó vào túi áo khoác. Giữa hai người bây giờ còn lại một khoảng cách dài bằng gang tay để gió ào ạt lùa qua lạnh toát.
- Việc gì cũng có cách giải quyết. Sao lại đi làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Cô gái tóc vàng không đáp, chỉ cựa mình. Hai bàn tay đang đan vào nhau của Yuri nôn nao, sẵn sàng bung ra tóm lấy Jessica một lần nữa, phòng trường hợp cô nàng có hành động nào hàm ý như muốn bật dậy mà đâm đầu vào đâu đó.
Sau khoảng hơn năm phút ngồi thừ người ngắm những cặp trai gái dập dìu dưới ánh đèn đêm mờ ảo dọc bờ sông, tóc vàng sụt sịt mũi, ho khan rồi bắt đầu nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi vừa nãy của Yuri.
- Lúc nãy tôi nhắn tin đến nhiều người. Không ngờ kẻ khờ khạo chịu mò ra đây lại là cậu. Vui thật.
- Gì? – Yuri sẵng giọng hỏi. Đã làm việc tốt mà còn bị gọi là khờ thì kiểu gì không bực mình.
- Lúc trước hễ không vui chuyện gì, tôi lại ra chỗ này – Như chưa hề nghe câu hỏi cộc lốc của Yuri, Jessica tiếp tục, vẫn nhẹ nhàng và đều đặn như hơi thở - Ngồi ở dưới này hoặc trên kia, một mình. Hai lần, tôi nhắn tin cho những người gọi là bạn bè, người yêu cũ, người yêu mới, nói với họ nếu không đến đây thì tôi sẽ chết. Tôi quen rất nhiều nên nhắn cũng nhiều. Cậu có tin là cả hai lần đều không ai đến không.
- Có lẽ họ biết cô đùa. Mấy chuyện này không đem ra đùa được. Có biết truyện đứa bé chăn cừu và con chó sói không? – Yuri thở dài, thấy mũi mình lạnh ngắt.